
Giọng
Mỹ Mỹ rất vui. Trong không gian yên lặng, Tiểu Quân thì thầm xin lỗi:
- Mỹ
Mỹ, tớ có làm phiền cậu không? Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi nhé.
- Làm
gì có chuyện đó? – Mỹ Mỹ cười hì hì và còn nói thêm. – Tớ cũng mới về nhà không
lâu. Anh ấy cũng vừa gọi điện tới. Cậu vẫn chưa ngủ sao?
- Anh
ấy ư? Là anh chàng hôm nay hả? Thuận
lợi thế sao? Chúc mừng cậu nhé. – Mỹ Mỹ đi xem mặt vô số lần nhưng chưa bao giờ
cô lại nhiệt tình và ưng ý như lần đi xem mặt hôm nay. Tâm trạng của Tiểu Quân
có tệ hơn nữa thì cũng phải có một câu chúc mừng chứ.
- Ừ,
Tiểu Quân à, hôm nay may mà có cậu đấy. Lần sau, tớ mời cậu đi ăn nhé. Cậu sẽ
chọn chỗ. Phải rồi. Sau đó, hai người thế nào?
- Ai
cơ?
- Khởi
Trung ấy. Không phải anh ấy đưa cậu về nhà sao? Cậu không biết Thái Quân sùng
bái anh ấy thế nào đâu? Khi ăn cơm, anh ấy toàn nhắc tới trưởng nhóm của mình.
Anh chàng đó cũng được đấy. Cậu thấy thế nào?
- Tớ
không để ý…
- Cũng
phải. Cậu có Phùng Chí Hào rồi mà. Cậu đâu thèm để ý đến người khác nữa chứ.
Mỹ Mỹ
không nhắc đến ba chữ "Phùng Chí Hào" thì thôi. Vừa nhắc đến là ngọn
lửa trong lòng Tiểu Quân lại bùng lên, oán giân tích tụ lâu ngày
"bùm" một cái tuôn trào ra, cô nhảy phắt ra khỏi giường. Trong điện
thoại, cô hỏi Mỹ Mỹ có thể ra ngoài không, cô ấy thấy tâm trạng của cô có vẻ
không ổn nên lập tức đồng ý ngay. Đúng là bạn tốt, gác điện thoại xong là ra
ngoài luôn.
Bây giờ
là lúc nào rồi chứ? Cuối cùng, hai cô chỉ có thể gặp nhau ở quán rượu, nơi sôi
động của cuộc sống ban đêm. Đương nhiên trong quán rượu rất ồn ào. Hai cô ngồi
ở góc quầy rượu. Âm thanh ồn ào bên cạnh là cái cớ tốt nhất cho Tiểu Quân trút
bầu tâm sự. Cô cầm ly rượu uống liên tục, càng nói càng kích động.
- Cậu
nói xem sao anh ta có thể như vậy chứ? Ba năm rồi. Anh ta luôn miệng bảo tớ cho
anh ta thời gian. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng là một câu bất đắc dĩ. Anh ta coi tớ là gì chứ? Bù nhìn sao? Anh ta muốn lừa dối thế nào thì
lừa dối sao?
Tiểu Quân đang bị kích động, Mỹ Mỹ ngồi bên mà không dám xen vào. Nghe
đến hết, cuối cùng cô ấy mới hỏi một câu quan trọng:
- Tiểu Quân, anh ta nói không lấy cậu sao?
Tiểu Quân im lặng. Lúc này như có hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim cô. Nước
mắt cứ thế ứ lên và trào ra theo những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Im lặng tức là thừa nhận. Nghĩ đến những ngày mà Tiểu Quân đã trải qua
trong hai năm nay, Mỹ Mỹ không kìm được tiếng thở dài:
- Tiểu Quân, cậu muốn kết hôn với anh ta đến vậy ư? Chí Hào có điều kiện
tốt, anh ta lại yêu cậu. Gia đình anh ta như vậy, cậu bước vào cũng chẳng dễ
chịu gì đâu. Dù kết hôn cũng chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ.
- Tớ biết. Dù kết hôn cũng chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ. Nhưng không
kết hôn, chắc chắn tớ sẽ không có cuộc sống vui vẻ. –Tiểu Quân oán hận. – Kết
hôn chưa chắc đã có cuộc sống vui vẻ, vậy cậu không muốn kết hôn sao?
- Vớ vẩn! Tất nhiên là tớ muốn rồi. Nếu không thì tớ đi xem mặt làm gì
chứ? Nhưng hoàn cảnh của tớ và cậu không giống nhau. Nếu tớ có được một người
giàu có như Chí Hào để ý đến, dù anh ta chỉ có thể yêu tớ được mấy năm thì
trước tiên hãy hưởng thụ đi rồi hẵng tính. Phải rồi. Hai năm rồi mà cậu cũng
không biết đòi hỏi anh ta gì sao? Nếu cuối cùng mà không thành, chẳng phải là
cậu trắng tay sao?
Mỹ Mỹ nói không phải là không có lý. Bao năm nay, sau khi chinh chiến
trên tình trường, nói đến chuyện tình chẳng còn chút mơ mộng nào nữa. Tiểu Quân
đờ người vì câu nói của cô ấy. Khi trả lời, giọng cô cứ ú ớ:
- Cho dù cậu có tin hay không nhưng thứ tớ để ý đến không phải là tiền của
anh ta.
- Tớ biết. Nhưng người ta lại không nghĩ như vậy. Biết đâu người ta lại
nghĩ cậu muốn kết hôn như vậy là vì tiền thì sao? Sau này ly hôn, danh chính
ngôn thuận có thể được chia một nửa tài sản. Lấy gì để bảo đảm chứ? – Hai năm
nay, Mỹ Mỹ cũng không phải là lần đầu tiên canh ba nửa đêm ra ngoài nghe bạn
thân trút bầu tâm sự. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là mấy câu đó thôi. Nhẫn nại
cũng có giới hạn. Thấy Tiểu Quân quá tội nghiệp, Mỹ Mỹ đành cắn răng nói thật.
- Tớ đã sớm nói anh ta có thể đi làm chứng minh tài sản. Tớ không cần
một đồng nào của nhà anh ta. – Tiểu Quân không hiểu điều này. Vì muốn loại bỏ
khả năng để mất Chí Hào, cô còn nói với anh cả chuyện này nhưng khi đó anh
không hứa hẹn gì. Bây giờ nghĩ lại, người ta đâu có ý muốn lấy cô.
Mất hai năm để chứng minh tình yêu của mình là vô cùng ngốc nghếch. Cô
đã thất bại. Thật không ngờ, ngay cả người bạn thân nhất cũng nghi ngờ tình cảm
của cô. Lúc này, mặt Tiểu Quân lạnh như băng.
Biết mình nói hơi quá đáng, Mỹ Mỹ an ủi cô:
- Tớ chỉ nói cách nghĩ của người khác thôi. Tớ biết cậu không phải vì
tiền. Nếu cậu thật sự vì tình yêu thì chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi. Việc
gì phải lo chuyện có kết hôn hay không? Cậu nghĩ mà xem. Dù sao người anh ta
yêu là cậu. Có thêm hàng trăm người phụ nữ khác thì trái tim anh ta cũng chỉ dành
cho cậu thôi. Cậu cứ nghĩ như vậy không được sao?
- Tớ muốn anh ta là của một mình tớ, chỉ là của một mình tớ thôi. Kết
hôn là gì? Kết hôn