
tuần, Tiểu Quân đang
định thu dọn đồ đạc về thì Chí Hào gọi điện đến.
Điện thoại di động của cô để chế
độ rung. Nhìn thấy số điện thoại, cô cầm chiếc điện thoại rất lâu mà cũng không
ấn ngắt. Cô nhìn dãy số đó như thể nhìn xuyên qua màn hình.
Hôm đó, sau khi rời khỏi căn hộ
chung cư của anh, cô quyết tâm không liên lạc. Tất cả quá rõ ràng. Thời gian
mấy năm nay của cô đã chẳng còn gì. Còn có thể thế nào chứ? Người bạn trai mà
bạn yêu suốt ba năm qua không muốn lấy bạn. Chẳng lẽ lại đi khóc lóc, treo cổ
tự tử sao? Con người cũng phải có thể diện của mình. Cô không làm được.
Mọi người đều trưởng thành cả
rồi. Tất cả chỉ là do bản thân lựa chọn. Việc bị lừa giống như giẫm phải vũng
bùn bẩn, cái gì nhịn được thì cố nhẫn nhịn, cái gì không nhịn được thì cũng cố
mà im lặng. Càng ít người biết càng tốt. Tốt nhất là đến cả bản thân cũng coi
như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Việc gì phải tỏ ra buồn khổ sầu não trước
người ta. Việc đó chỉ làm cho người khác cười nhạo mình cả đời mà thôi.
Điện thoại di động trong tay cô
vẫn không ngừng rung. Cuối cùng cũng ngắt. Bỗng nhiên, nó lại rung lên báo có
tin nhắn. Vẫn là Chí Hào. Chỉ một câu thôi.
- Tiểu Quân, anh muốn gặp em.
Cô nhắm mắt lại, cầm túi, xoay
người bước ra ngoài. Vừa bước ra tiền sảnh thì có tiếng gọi. Lâm Đạt đang nghe
điện thoại gọi cô:
- Tiểu Quân, bảo vệ dưới lầu gọi
điện tìm cô. Có người đang đợi cô ở dưới lầu. Anh ấy bảo cô mau xuống vì xe
không thể đỗ ở đó lâu được.
Tiểu Quân sững sờ. Lâm Đạt đã gác
máy. Cô ấy nhìn cô có vẻ khó hiểu nhưng mọi người ra ngoài làm việc cũng nhiều,
điều khó hiểu trong mắt cô cũng chỉ là thoáng qua.
Tiểu Quân không để ý mà cô cũng
chẳng còn thời gian mà để ý. Nghe Lâm Đạt nói xong, cô bàng hoàng, tâm trạng
rối bời.
Có người đợi cô dưới lầu. Ai đợi
cô vậy nhỉ? Ngoài Chí Hào ra thì làm gì có ai đợi cô chứ?
Ba năm yêu nhau, Chí Hào chưa bao
giờ quang minh chính đại đỗ xe dưới sảnh công ty cô, càng không bao giờ nhờ bảo
vệ gọi điện đến quầy lễ tân như vậy. Cô còn vì chuyện này mà oán hận, chỉ có
điều là không nói ra thôi.
Tuy cô không thích đàn ông đến
đón người con gái của mình mà lần nào cũng phải khua chiêng gõ trống nhưng ít
nhất cũng đừng để cô cảm thấy quan hệ giữa hai người mãi mãi không có ai hết. Không
ngờ đến ngày hôm nay, khi họ đã bước đến giai đoạn chia tay thì Chí Hào thay
đổi tính cách, lại chủ động như vậy. Cô chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại di
động trong tay cô lại bắt đầu rung. Vẫn là Chí Hào. Cô hít một hơi thật sâu rồi
nghe máy.
Trước khi nói, Chí Hào thở phào
một tiếng như trút được gánh nặng. Anh nói:
- Tiểu Quân, cuối cùng em cũng
nghe điện thoại.
Đã mấy tuần rồi cô không nghe
thấy giọng anh, tim đập loạn nhịp, nói không nên lời, chỉ cầm điện thoại im
lặng.
Không thể trách cô ngại ngùng
được. Bố mẹ Tiểu Quân đều là công nhân viên chức, từ nhỏ bà ngoại đã nuôi cô
khôn lớn. Tuy bà ngoại sinh ra không gặp thời, nhưng rốt cuộc cũng là con nhà
gia giáo. Vì vậy, bà dạy cô rất nghiêm. Từ quy tắc nhỏ trở thành thói quen, cô
chịu ấm ức cũng không dám phản kháng, chửi mắng hay vặn hỏi tới cùng mà chỉ
biết khóc. Cách thể hiện nỗi tức giận chỉ có im lặng và lạnh lùng mà thôi. Cũng
vì vậy mà cô chưa từng được người khác tôn trọng.
Không nghe thấy Tiểu Quân trả
lời, Chí Hào chậm rãi nói những lời thật dịu dàng:
- Bây giờ anh đang ở công ty em
đợi em. Em có thể xuống được không?
Giọng anh rất nhẹ, ẩn chứa trong
đó một chút cầu xin, Tiểu Quân lại là mẫu người dễ mủi lòng. Nghe xong, cô cảm
thấy có nơi nào đó trong lồng ngực mình sụp xuống, một khoảng trống khó chịu. Cô
không kìm nén được thở dài.
Khi nghe điện thoại, cô vẫn không
hề dừng bước. Công ty ở trên tầng cũng không cao lắm. Cô cũng không muốn mọi
người trong thang máy nhìn thấy cô nói chuyện với anh nên cuối cùng, cô đã đi
cầu thang bộ cho yên tĩnh. Cô xúc động muốn mở miệng nói, muốn hỏi anh còn gì
để nói nữa và cũng muốn nói cách nghĩ của cô sẽ không thay đổi. Nếu tất cả vẫn
quay về điểm ban đầu thì phiền anh hãy quên đi.
Những lời đó đã ở sẵn trong miệng
nhưng cuối cùng, cô chẳng nói gì. Gặp nhau rồi nói. Cuối cùng, cô tự nhủ với
bản thân như vậy. Tình cảm ba năm, cô không phải thần thánh mà chỉ là một người
bình thường, không thể rũ sạch được, quay đi cũng phải nhẹ nhàng, chia tay cũng
phải rõ ràng.
Thời tiết khá nóng nực! Không khí
trong tòa nhà mát lạnh nhưng ở cầu thang bộ thì nhiệt độ cao hơn. Sau khi gập
điện thoại, tự nhiên chân cô bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng xuống tầng trệt.
Cửa ngách khá chặt nên cô phải cố sức mới đẩy được. Không khí mát lạnh ở đại
sảnh phả vào. Đúng vào lúc tan ca, bước chân của mọi người trước mắt đều vội
vàng. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng, có rất nhiều xe xếp hàng ngay ngắn. Ánh
nắng vẫn gay gắt, màu vàng phản chiếu khắp nơi nơi, trước mắt cô chỉ cảm thấy
thật mơ hồ.
Rất nhiều người ở cửa ra vào, ai
cũng vội vàng. Khi sắp bước ra cửa lớn, Tiểu Quân suýt nữa đâm phải một người. Dừng
lại để xin lỗi, cô ngẩng đầu lên thì bỗng thấy bàng hoà