Snack's 1967
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

ó, Chí Hào trẻ trung

tuấn tú, lịch lãm sang trọng, nhìn gần càng hài lòng hơn nhưng lần này cô nhất

quyết từ chối. Trước mắt cô toàn là hình ảnh của chiếc xe đỗ ở ngoài cửa chính

lúc nãy – chiếc xe đã khiến cô thất vọng.

Anh nhìn cô rất lâu rồi thở dài:

- Tiểu Quân, sao em vẫn không hiểu nhỉ?

Tiểu Quân hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy nỗi đau

khổ của hai năm qua đúng là nực cười, những chú hề từ bốn phương tám hướng nhào

tới.

Nghĩ mà đau lòng, hai người qua lại lâu như vậy, cô

cũng không phải là người thứ ba nhưng muốn một kết quả thì cuối cùng sự thực đã

chứng minh, tất cả đều là do cô mơ tưởng hảo huyền, cô luôn sống trong sự hoang

tưởng của bản thân, không thực tế chút nào.

Cô thì đáng là gì chứ? Gia đình bình thường, công việc

bình thường, một người kém cỏi, chẳng hề có gì, đã vậy lại còn nâng cao bản

thân, bị như vậy là đáng đời.

- Bỏ đi. Là tôi đã sai. Chúng ta

chia tay nhau nhé. – Không muốn nghĩ ngợi nữa, Tiểu Quân thở dài một tiếng.

Anh bàng hoàng, nắm lấy cổ tay

cô, thật không ngờ Tiểu Quân còn nhanh hơn anh. Cô rụt tay lại đẩy cửa bước

xuống xe.

Tiểu Quân ư? Cô ấy nói gì? Chia tay ư?

Cả đời này, anh chưa từng nghe đến hai từ đó. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cô quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng nói:

- Xin

lỗi. Tôi có hẹn. Tối nay, tôi còn có việc. Anh đi trước đi. – Anh mất cảnh

giác, không kịp phản ứng gì, giương mắt nhìn cô bỏ đi. Vài giây sau, anh mới

xuống xe thì đã thấy cô đi về hướng tòa nhà rồi.

- Tiểu

Quân! – Anh gọi cô.

Cô hạ quyết tâm, bước những bước dài hơn, coi như

không nghe thấy gì.

Lòng rối bời. Thật không ngờ lần này cô lại cứng đầu

như vậy. Vì câu cuối cùng của cô mà lông mày anh dựng ngược lên. Anh bước nhanh

vài bước giữ cô lại, giọng điệu nặng nề:

- Tiểu Quân! Em hẹn ai?

Cô không trả lời mà giằng tay anh ra rồi lại đi tiếp:

- Tiểu Quân! – Anh vừa gọi vừa thở hổn hển.

Cô đã bước đến trước tòa nhà. Giờ tan ca, cửa ra vào

rất đông người, ai cũng vội vã, xe cũng vậy, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia ra

khỏi con đường. Duy chỉ có chiếc Excelle vẫn đỗ ở ngoài cùng. Anh chàng mặc

quần bò không hề ngồi ở trong xe mà đứng một mình ở bên ngoài.

Chí Hào vốn không hề để ý đến người và xe như vậy

nhưng Tiểu Quân vẫn cứ bước về phía người đó. Cuối cùng, cô dừng lại, quay đầu

nói với anh.

- Anh đừng hỏi nữa. Tôi hẹn anh ấy.

4.

Tối hôm nay, Tiểu Quân và Khởi Trung không hề xuất

hiện ở nơi tụ tập. Mỹ Mỹ gọi điện cho Tiểu Quân, cô cũng không nghe. Chỉ có

Khởi Trung gọi điện cho Thái Quân nói anh đã đón được Tiểu Quân, họ đang ở bên

nhau và mọi người không cần phải lo.

Thái Quân thấy lạ, anh định gọi điện thoại giục thì bị

Mỹ Mỹ ngăn lại:

- Giục gì

chứ? Hai người bọn họ muốn làm gì thì làm.

- Không

phải chúng ta đã nói là cùng nhau đi hát sao? – Trong phòng hát có rất nhiều

người, mấy người hát rất hay, Thái Quân đành phải hét lớn lên, Mỹ Mỹ giận dỗi

lườm anh một cái:

- Mục

đích của đi hát là gì? Sao loáng một cái mà anh đã quên ngay thế?

Mục đích của đi hát đương nhiên là để Tiểu Quân và

Khởi Trung có cơ hội phát triển tình cảm rồi. Thái Quân nhìn bộ dạng mất hứng

của bạn gái mà không nói nên lời. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, lặng lẽ

thở dài trong lòng.

Trưởng nhóm và cô gái xa xỉ đó… lẽ nào quan hệ của họ

thật sự có thể phát triển thuận lợi đến thế ư? Lần thứ hai gặp nhau mà đã thấy

ưng ý rồi. Anh thật sự không thể ngờ tới.

Không thể trách Thái Quân khó hiểu, sau này Tiểu Quân

nghĩ lại tình cảnh hôm đó, đến bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quặc.

Cô nói mình có hẹn, đương nhiên là Chí Hào hoàn toàn

không tin mà chỉ nghĩ lúc đó vì Tiểu Quân tức giận nhất thời nên mới nói như

vậy thôi. Thật không ngờ một giây sau, cô lại kéo Khởi Trung ngồi vào chiếc xe

đó. Khởi Trung không có gì bất ngờ, lúc đó còn ngoái lại nhìn Chí Hào và gật

đầu với anh coi như lời chào, cực kỳ chu đáo.

Thực ra, anh muốn không có ai đi cùng Tiểu Quân cũng

không được, thế nên cuối cùng, cũng đành phải gật đầu. Cơn giận của Chí Hào bốc

lên ngùn ngụt, mắt anh đỏ lên.

Anh có ấn tượng với người đàn ông này. Không phải là

bề ngoài của Khởi Trung khiến người khác khó quên mà chủ yếu là trong mấy năm

nay, anh ta là người đàn ông đầu tiên xuất hiện bên Tiểu Quân. Hơn nữa, không

phải là một lần mà còn là nhiều lần. Khởi Trung lại là người có phong độ và ôn

tồn thế nên việc duy nhất Chí Hào muốn làm là đấm cho anh một quả.

Nhưng sức kiềm chế của nhiều năm giáo dục đã chiếm thế

thượng phong. Trước cửa tòa nhà thương mại, người xe qua lại, vừa rồi trong

nháy mắt đã có người để ý nên Chí Hào đành nắm chặt nắm đấm mà đứng yên tại chỗ

chau mày nhìn họ rời khỏi đó. Cơn giận sôi lên sùng sục trong lồng ngực, người

anh cứng đơ như tượng.

Tiểu Quân không hề ngoái đầu lại nhìn nên cô không

biết phản ứng của Chí Hào thế nào? Thực ra cô đã cố gắng kìm nén lắm mới không

ngoái đầu lại. Vừa ngồi lên xe, cô vẫn còn khả năng trấn tĩnh, sau đó xe dừng

trước đèn đỏ, cuối cùng cô đã không kìm được mà ngoái đầu lại.

Tuy Khởi Trung lái xe không nhanh nhưng lúc này đã đ