
y thịt nướng. Cô không hề từ chối mà
cấm đầu ăn rất lâu. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khởi Trung đang
tay dao tay nĩa, không biết anh đã nhìn cô bao lâu rồi.
Có lẽ anh bị khiếp sợ vì khả năng ăn uống của cô. Tiểu
Quân dừng lại nghĩ bây giờ cô có giả vờ thục nữ từ tốn cũng không kịp nữa rồi.
Cô chưa bao giờ mất mặt như vậy trước Chí Hào. Đương
nhiên, anh cũng rất ít khi đưa cô tới những chỗ chật hẹp như thế này. Trước khi
đến làm việc ở Trung Quốc, anh thường sống ở nước ngoài nên đã quen ăn đồ Tây
và cũng rất cầu kỳ trong việc tiêu pha. Nơi hẹn của họ đều là những nhà hàng
cao cấp, ánh đèn lung linh và âm nhạc du dương. Cô luôn muốn giữ thể diện trước
mặt anh. Mỗi lần đi ăn đều rất lịch sự nữ tính. Hơn nữa, khi cô và anh đi ăn,
tất nhiên là tâm trạng của cô rất vui nên làm gì có chuyện ăn uống thục mạng
như bây giờ chứ? Nghĩ đến Chí Hào mà lòng cô lại nhói đau. Cô ép bản thân mình
phải gạt ngay hình bóng ấy đi, sau đó mới mở miệng nói:
- Thật ngại quá! Khi tâm trạng của tôi không vui thì
đều như vậy đấy. Thực ra bình thường tôi ăn cũng không nhiều lắm…
Anh cười và hỏi cô:
- Cô có ăn nữa không?
Thật không ngờ Khởi Trung lại thấu hiểu người khác như
vậy. Anh không hề hỏi gì nhiều về chuyện trước đây. Tiểu Quân thầm cảm ơn anh.
Cảm ơn xong, cô lại thở dài, lắc đầu. Bị người đàn ông này bắt gặp lúc mình đau
khổ nhất, rồi lại được anh ra tay giúp đỡ, giờ này phút này, cô cảm thấy anh
thật thân thiết. Khi mở miệng nói, cô không hề để ý gì:
- Ăn no rồi nên tôi cũng cảm thấy khá hơn một chút.
Anh nghĩ rồi hỏi:
- Cô buồn lắm à?
Cô gật đầu:
- Đương nhiên là buồn rồi. Chia tay mà lại không đau
khổ sao? Anh chia tay bao giờ chưa? Không đúng. Anh đã yêu bao giờ chưa?
Câu nói này khiến cho lông mày của Khởi Trung dựng
lên. Anh không phải là người sống trong hang động hay trên núi, sao lại chưa
từng yêu chứ?
Khởi Trung có học thức, công việc ổn định, thu nhập
cũng khá cao, chị gái anh lấy chồng bên Canada, bố mẹ qua bên đó chăm sóc cho
con của chị ấy nên để anh ở lại Thượng Hải một mình. Nhà anh vốn là một căn hộ
nhỏ ở khu phố Đông. Sau khi đi làm, anh mua một căn hộ ở phố Kim Kiều. Tuy xa
một chút nhưng cũng có thể coi là có nhà có cửa. Chỉ là vì nơi làm việc và hoàn
cảnh làm việc khiến cho anh ít có cơ hội giao lưu kết bạn với con gái. Nhưng
cho dù như vậy thì vẫn có người giới thiệu, mai mối cho anh. Không những có mà
lại còn không ít nhưng không biết là số anh không may mắn hay là vì nguyên nhân
gì? Mỗi lần đi xem mặt đều gặp những tình huống ngoài ý muốn.
Lần đầu tiên, anh được giới thiệu cho một cô gái làm ở
bộ phận tài chính của một ngân hàng. Khi đó, công ty của anh vẫn chưa có xe.
Lúc gặp mặt, anh thường phải đạp xe tới. Khi đi ăn và nói chuyện đều rất ổn
nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa, cô ấy nhìn thấy anh lần tìm chìa khóa xe, cô
ấy chau mày và nói một câu bằng giọng Thượng Hải:
- Em không đi xe nào cả. Em gọi taxi về đây. – Từ đó,
cô ấy bặt vô âm tính.
Người giới thiệu cảm thấy rất ngại. Hơn nữa, người ta
thấy anh rất tốt nhưng tính cách không được hợp lắm. Anh nghe xong cười nhưng
cũng chẳng hề để bụng chuyện đó. Chống bị sốc là một trong những tố chất tâm lý
của đàn ông. Anh luôn tự mình điều chỉnh như vậy.
Buổi hẹn thứ hai là một cô giáo tiểu học. Cô ấy mũi
nhỏ, đôi mắt nhỏ giống như búp bê Nhật Bản. Họ đi lại với nhau vài tháng. Có
lần đi xem phim, gặp một cảnh rất khủng khiếp. Trong bóng tối, cô ấy lấy tay
bịt mắt nhưng rồi lại không nén nổi tò mò nhìn qua kẽ tay. Sau đó, cô ấy sợ quá
ôm chầm lấy anh. Anh cảm thấy cô rất đáng yêu và thật sự muốn tiếp tục. Thật
không ngờ,
vài tháng sau, cô ấy bỗng hẹn anh ra ngoài, sắc mặt rất khổ sở, cô ấy nghẹn
ngào nói:
- Em thấy anh rất tốt nhưng mẹ em nói, nhà anh ở phố
Kim Kiều, nhà em ở công viên Trung Sơn, cách nhau quá xa. Mẹ em không muốn sau
này, em sống ở xa như vậy thì mẹ em sẽ không thể chăm sóc cho em…
Anh nghĩ về câu nói của cô ấy rất lâu, cuối cùng cũng
hiểu ra. Thôi vậy, ngôi nhà không có chân, anh muốn chuyển nó đến gần nhà mẹ cô
ấy cũng khó.
Sau hai lần thất bại, sau này, khi gặp đối tượng thứ
ba, anh không đầu tư như thế nữa. Cô gái này là thư ký. Cô ấy rất xinh đẹp. Vừa
gặp là anh đã cảm thấy không có hứng thú gì nhưng không ngờ, cô ấy lại rất có
cảm tình với anh. Lúc đó, anh vẫn chưa có xe. Mỗi lần đi chơi với cô ấy, anh
đều đưa cô ấy về nhà rồi lại đi tàu điện ngầm về. Có lúc, cô ấy còn nấu cơm cho
vào cặp lồng mang đến cho anh nên sáng hôm sau, anh cũng không cần ra ngoài mua
đồ ăn sáng mà có thể ngủ thêm một lát.
Tự nhiên, anh thấy rất cảm động và bắt đầu nảy sinh
tình cảm với cô ấy. Không ngờ, một năm sau, công ty cử anh đi New
York tập
huấn. Đây là một cơ hội hiếm có nên đương nhiên là anh đi ngay. Mới đầu, ngày
nào cô ấy cũng gửi tin nhắn nói rằng cô ấy nhớ anh, anh cũng cảm thấy rất có
lỗi. Dù bận rộn đến mấy, anh cũng dành thời gian gọi điện. Mỗi khi có cơ hội ra
phố là anh đều mua quà cho cô ấy và cất chúng ở trong vali. Nhưng sau đó, cô ấy
ít liên