n, càng không hề quen thân gì anh, chỉ là trực giác mách bảo rằng
anh sẽ không bao giờ nhắc đến. Trực giác này khiến cho cô cảm thấy yên tâm.
Mỹ Mỹ đã lái xe đi nhưng nơi này
cũng gần nhà cô nên họ cùng đi bộ về nhà. Cô bước đi bên anh, thoang thoảng
ngửi thấy mùi cơ thể anh. Rất dễ chịu! Giống như mùi chiếc khăn tay phủ lên mặt
cô hôm đó vậy. Nó được phơi thật khô! Nó mang mùi của ánh nắng. Cô bỗng nhớ tới
Chí Hào. Anh dùng một loại nước hoa, mùi hương rất đặc biệt. Khi vừa mới bắt
đầu hẹn hò, cô đã rất thích nó nhưng lại không tiện hỏi. Một mình cô tìm hiểu
rất lâu. Cuối cùng, cô đã tìm thấy nó ở một hãng nước hoa. Cô coi nó như báu
vật và đã cắn răng mua một lọ về mà không dùng. Thỉnh thoảng buổi tối, cô mới
xịt chút ít quanh phòng, hương nước hoa tỏa ra, trước khi đi ngủ cô nhắm mắt
lặng lẽ tận hưởng hương thơm của nó.
Hóa ra lâu đến vậy chỉ là một sự
hiểu lầm.
Cô lặng lẽ bước đi. Khởi Trung
cũng không nói nhiều. Anh vốn không phải là người nói nhiều. Lúc này, anh cảm
thấy yên tĩnh cũng rất tốt. Sau khi đưa cô ấy về đến chân khu nhà cô ở, anh
đứng bên vỉa hè tạm biệt. Anh vẫn không quên nhắc lại câu nói lúc trước một
cách rất thành khẩn:
- Kỳ nghỉ sau, nếu có thời gian,
chúng ta có thể đi Tây Sơn.
Cô mỉm cười nói:
- Được. Nếu mọi người cùng đi.
Khi bước lên lầu, cô phát hiện ra
anh vẫn đứng đó nhìn. Anh đứng đó một lúc rồi mới bỏ đi. Điều này khiến cô cảm
thấy rất thoải mái. Bây giờ có rất nhiều người đàn ông không phải là không biết
làm thế nào mới có thể khiến cho một người con gái cảm thấy được tôn trọng mà
chỉ là họ không muốn thôi. Nhưng Khởi Trung không giống như họ. Dù là dưới hoàn
cảnh nào, anh cũng đều làm rất tốt: điềm đạm, lịch sự, có tính hài hước và biết
im lặng khi cần. Đến hôm nay, nếu một người đàn ông có thể làm được những điều
đó thì có thể coi là rất hiếm.
Cô không ngốc. Lần trước gặp nhau
có thể nói là trùng hợp nhưng sau bữa cơm hôm nay, cô đã hoàn toàn hiểu ý của
Mỹ Mỹ. Nhưng trước sự nhiệt tình của người bạn thân, cô có chút cảm giác khó
chịu. Không phải vì Khởi Trung không tốt mà chỉ là bây giờ cô vẫn chưa nghĩ đến
chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù vết thương lòng có nặng đến thế nào thì
nó đều có thể hồi phục nhưng anh cũng phải nhận ra là cần có thời gian để hồi
phục chứ. Hơn nữa, họ lại không hợp nhau.
Tiểu Quân không hề chê nghèo ham
giàu và cũng cảm thấy mình không phải là người có thế lực gì nhưng Khởi Trung
kém quá xa so với yêu cầu của mẹ cô. Sau bài học lần trước, cô thà ở một mình
cũng không muốn mẹ cô vì sự xuất hiện của Khởi Trung mà nổi đóa lên rồi dùng
mọi cách để nhắc nhở cô, thậm chí là nhắc nhở anh về yêu cầu của bà đối với con
gái. Cô có thể hiểu được mẹ mình nhưng người khác thì sẽ tuyệt đối không thể.
Có một cảm giác rất lạ! Cô luôn ý
thức rằng mình phải luôn giữ gìn hình ảnh tốt nhất của mình trong lòng người
khác, cho dù là họ đã nhìn thấy lúc cô tồi tệ nhất.
Sau đó, cô lại tự hỏi mình. Đúng
là mẹ quá thực dụng nhưng cô thì sao? Nếu điều kiện của Chí Hào không tốt như
thế thì liệu rằng cô có thể cắn răng chịu đựng khổ sở suốt hai năm qua không? Trong
lòng tự biết, cô không dám nói chắc chắn một trăm phần trăm
rằng tất cả là vì tình yêu.
Tối đến, Mỹ Mỹ gọi điện cho cô. Cô
ấy còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiểu Quân đã nói cô hiểu rồi và cô ấy không
cần phải giải thích nhiều. Nghe xong, Mỹ Mỹ rất vui. Cô ấy nói rằng cuối cũng
Tiểu Quân đã hiểu được ý mình. Khởi Trung thật sự rất tốt. Thái Quân nói anh đã
sớm mua được căn hộ ở phố Kim Kiều. Chị gái và bố mẹ của anh đều ở nước ngoài. Nếu
như hai người có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.
Với người bạn thân thiết nhất
không cần phải vòng vo như vậy. Tiểu Quân nghĩ gì là nói thẳng. Cô nói rằng bây
giờ cô vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Mỹ Mỹ nghe xong ngần ngừ
hồi lâu, cuối cùng hỏi:
- Tiểu Quân, không phải cậu vẫn ở
cùng Chí Hào đấy chứ?
Những năm nay, cô ấy đều chứng
kiến Tiểu Quân để có được con đường tình yêu ngọt ngào đã phải đấu tranh khốn
khổ đến thế nào. Tuy cô ấy vẫn ủng hộ quyết định cuối cùng của Tiểu Quân nhưng
cả hai đều là con gái, cô ấy biết kết thúc một mối quan hệ thì sẽ không thể
nhanh chóng như vậy. Hai người ở bên nhau lâu ngày thì sẽ có mối liên hệ máu
thịt ở một mức độ nào đó. Khi chia tay, đường nhiên là sẽ đau đớn vô cùng. Có
những người không vượt qua được nỗi đau khổ đó và quay đầu lại.
Nghe đến từ đó, Tiểu Quân im lặng
nhưng cuối cùng khi trả lời thì giọng cô lại rất chắc chắn. Cô chỉ nói:
- Cậu yên tâm, tớ không quay lại
đâu.
- Không quay lại thì tốt. – Mỹ Mỹ
thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên cô. – Tớ biết trong chốc lát cậu chuyển từ
Chí Hào sang Khởi Trung là rất khó. Quen khổ thì khó chứ quen sướng thì dễ,
đúng không? Phải. Chắc chắn là bây giờ Khởi Trung không có nhà vườn biệt thự,
cũng không có Mercedes Benz hay BMW. Nhà vườn biệt thự và chung cư bình thường,
cái nào tốt hơn? Đương nhiên là nhà vườn biệt thự rồi. Lái xe Mercedes Benz
hoặc BMW hay lái xe Buick hoặc Excelle thoải mái h
