
lạc với anh hơn. Anh gọi điện cho cô ấy thì đều báo bận hoặc là không
có người nghe. Cuối cùng, hoàn thành công việc, anh trở về nước, cô ấy đến sân
bay đón anh. Cô ấy mở miệng nói với anh thật khó khăn:
- Khởi Trung, em xin lỗi. Thực ra anh…
Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, với nụ cười méo xệch, anh
nói nốt câu của cô:
- Anh biết rồi. Thực ra anh rất ổn! Được rồi. Em đi
đi.
Nghe xong, cô ấy bật khóc. Lau nước mắt, cô ấy quay
người bước lên một chiếc xe đang đỗ ở ngoài cửa. Trong xe có người đàn ông đã
đợi cô ấy từ lâu. Cửa xe đóng lại và chiếc xe cứ thế lăn bánh đi xa dần khuất
khỏi tầm mắt.
Từ đó về sau, Khởi Trung không còn hứng thú với chuyện
giới thiệu làm quen nữa. Đàn ông con trai lo gì không có vợ chứ? Cái gì là của
bạn thì rồi sẽ là của bạn. Cái gì không phải là của bạn thì dù bạn có cố giành
giật cũng vô ích. Thời gian anh thà dành cho công việc còn hơn. Tuy anh không
phải là người có dã tâm nhưng sự nghiệp luôn phải là của mình.
Hơn nữa, lúc đó, anh cũng cảm thấy rất mơ hồ vềbản
thân hoặc là cố ý không nhớ. Một buổi tối, khi lái xe, anh nghe thấy phát thanh
viên nói về chuyện thất tình. Với một giọng nhẹ nhàng, người phát thanh viên
nói, bây giờ tôi sẽ kể về cảm giác thất tình của một người đàn ông. Anh ấy nói
thất tình giống như bị một lưỡi dao đâm vào mạng sườn mình. Không giống, giống
như một quả bom nổ "bùm" một tiếng trong trái tim.
Anh nghĩ người gửi tin nhắn này chắc chắn là vẫn còn
trẻ, không nên gọi là đàn ông, gọi là chàng trai sẽ tốt hơn. Đàn ông mà lại dễ
dàng kể lể tình cảm của mình như vậy sao? Sự việc đã xảy ra và cũng đã kết
thúc, dù có ăn năn hối lỗi thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩ gì. Hơn nữa, tâm sự
đau xé lòng như vậy mà lại đem kể cho cả thế giới nghe thì thà im lặng còn hơn.
Anh thuật cho Tiểu Quân nghe đoạn tâm sự trên đài đó
với giọng rất bình thản rồi sau đó nhìn cô nói:
- Cô thấy thế nào?
Cô không ngờ lại có người có thể nói một câu bình tĩnh
như vậy khi thuật lại câu chuyện xúc động đến thế. Sự phản cảm khiến cô không
kìm nén được nhếch mép cười.
Anh cũng nhớ đến câu nói đó, có ánh sáng sau đám mây
đen, rồi cũng mỉm cười vì nụ cười của cô.
Lúc này, không khí tạm thời trở nên dễ chịu hơn. Sau
đó, họ bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Cuối cùng, Tiểu Quân ăn đến mức không thể
nhúc nhích được nữa. Không ổn rồi, cô phải về nhà. Lần này, không biết tại sao
anh không trả lời mà chỉ nhìn cô. Tiểu Quân bị nhìn như vậy nên cảm thấy rất
lúng túng. Cô cúi đầu tự nhìn lại mình rồi lại nhìn bàn ăn trống trơn trước
mặt. Xấu hổ quá!
- Khởi Trung, tôi đã nói rồi, bình thường tôi không
như vậy. Hơn nữa, đây là bữa ăn buffet, dù có ăn nhiều hơn nữa thì cũng vẫn
ngần đấy tiền. Hôm nay tôi mời. Anh đừng nhìn tôi nữa được không?
Anh cười và nói:
- Ăn nhiều một chút, cô cũng không bị béo đâu.
Lần này, cô thật sự thở dài. Cô bỏ dao nĩa xuống nhìn
anh nói:
- Anh Trần, anh giả vờ đúng không? Thực ra còn đề tài
khác để nói, anh cố tình châm chọc, khiêu khích tôi phản bác lại đúng không?
Anh nghe xong cũng không phản bác mà chỉ cười giơ tay
đầu hàng cô.
Sau này, Tiểu Quân nghĩ kỹ cũng cảm thấy con người
thật sự cần có thời gian và không gian để hiểu nhau. Khởi Trung không nói nhiều
nhưng lại rất hài hước. Khi cười, lông mày anh giãn ra, khóe miệng bên trái còn
lúc ẩn lúc hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất hấp dẫn! Lúc trước, tâm trạng
của cô cực kỳ tồi tệ nhưng sau khi ăn cùng anh một bữa thì tự nhiên cảm thấy dễ
chịu đi nhiều, dần dần cảm thấy lòng mình không còn đau đớn nữa.
Cũng phải, chỉ là chia tay thôi mà. Trái đất vẫn quay,
mặt trời vẫn mọc. Đó lại chẳng phải là động đất sóng thần, trời long đất lở.
Nhìn vào mắt người khác, biết đâu chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn
nữa, cho dù thực tế thế nào thì hai chữ chia tay cũng đã phát ra từ miệng cô
rồi. Dù có xấu hổ đến mấy, ít nhất cô cũng đã rút lui để giữ thể diện cho mình.
Như vậy cũng đáng để chúc mừng.
Cô phục vụ mang hóa đơn đến, Tiểu Quân móc ví ra.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì Khởi Trung đã trả tiền xong rồi. Đương nhiên,
Tiểu Quân từ chối. Sở dĩ bữa cơm hôm nay, họ ăn ở đây là vì cô. Cô ngồi trước
mặt người đàn ông vừa bị cô lợi dụng một lần, anh không nói một lời mà hoàn
toàn phối hợp, hơn nữa lại còn rất phong độ, không hỏi thêm một câu nào. Tuy
ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cô rất cảm kích, vì vậy bữa cơm này
nên để cô mời mới đúng.
Không ngờ Khởi Trung quay đầu lại thật thà nói với cô:
- Nên như vậy. Tôi là đàn ông mà.
Được thôi. Tiểu Quân không thể không thừa nhận. Khi
nói câu này, trông anh rất đẹp trai.
Cô không phải là người chê nghèo ham
giàu nhưng khi chưa ăn bánh bao thì cô thấy bánh ngô cũng được, còn khi ăn rồi
thì lại không muốn quay lại con đường cũ nữa. Sự thật là luôn luôn có sự thích
nghi với hoàn cảnh.
1
Chia tay với Chí Hào, cuộc sống của Tiểu Quân vẫn tiếp
tục như vậy.
Thứ bảy, Mỹ Mỹ gọi điện hẹn tối đi ăn cơm, Tiểu Quân
nhận lời ngay. Cô không muốn ở một mình. Có thể ở bên bạn bè sẽ tốt hơn.
Mỹ Mỹ cực kỳ