Insane
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

i

qua hai con phố nên tòa nhà công ty đã sớm ở tít phía sau rồi. Ánh hoàng hôn mờ

mờ nên làm sao có thể nhìn rõ được chứ? Cũng như những ngày đêm cô và Chí Hào ở

bên nhau, chẳng còn nhìn rõ được nữa.

Trái tim cô thắt lại, nỗi buồn bỗng tràn ngập trong

lòng, nước mắt cứ thế ứa ra. Cô cúi đầu, bỗng nhiên một chiếc khăn tay xuất

hiện. Làn nước mắt khiến cô không nhìn rõ, cô dụi mắt nhìn lại, đúng là chiếc

khăn tay thật. Năm nay, số lần cô nhìn thấy khăn tay còn ít hơn cả số lần có

người khỏa thân chạy trên phố. Cô nhất thời choáng váng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô. Khi ánh mắt chạm nhau, anh nhanh

chóng quay đi, tiếp tục nhìn về phía trước và vờ như không thấy vẻ xấu hổ của

cô.

Khởi Trung thật sự không ngờ rằng, lần thứ hai gặp mặt

Tiểu Quân, cô đã thành một con người khác. Sau đó, anh càng không thể ngờ rằng, cô lại

khóc lóc một cách thương tâm như vậy bên cạnh anh.

Anh mới chỉ gặp cô có một lần, lúc đó cô lấp lánh ánh

vàng bước đến trước mặt anh và Thái Quân. Sau khi ngồi xuống, cô mới đẩy cặp

kính đen lên chào họ một tiếng cụt ngủn: "Hi!". Khi uống trà, nói về

chiếc túi của cô, cô đã nói cho mọi người nghe cái giá khủng khiếp của nó mà vẻ

mặt vẫn thản nhiên như không. Sau khi ra khỏi quán trà, dưới ánh mặt trời, cô

đã thay đổi, lạnh lùng bảo anh không cần phải tiễn. khi nói chuyện, đầu cô hơi

ngẩn lên, người tỏa ra hương kẹo dâu ngọt ngào. Rất đặc biệt!

Cuối cùng, anh đưa cô về nhà, cô ngồi trên xe trợn

tròn mắt nhìn anh hoài nghi:

- Anh đưa tôi về thật à?

Anh gật đầu. Cô nghĩ một chút rồi mới nói thêm:

- Cảm ơn anh. – Sau đó, cô cười giống như ánh vàng lộ

ra sau tầng mây đen.

Đó chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng anh mới chỉ gặp

cô có một lần mà thôi. Hai người không quen nhau nên anh cũng không có cơ hội

thấy quá nhiều phong cách khác nhau của cô.

Hôm đó, khi chào tạm biệt, đương nhiên anh có thể cảm

nhận được là cô chẳng hề chú ý gì đến anh. Trên đường về, anh còn thầm nghĩ. Bỏ

đi, quên chuyện này đi. Nhưng sau hôm đó, anh lại luôn nghĩ đến vóc dáng của

cô, nghĩ đến hương kẹo dâu ngọt ngào trên người cô, nghĩ đến đó anh lại không

kìm nén được mỉm cười. Thế nên khi Thái Quân đề nghị buổi gặp mặt này, anh

không vờ suy nghĩ mà đồng ý ngay.

- Cảm ơn anh! – Mặt đầy nước mắt, biết mình đáng

thương hại, cuối cùng Tiểu Quân cũng nhận lấy chiếc khăn tay, áp lên che mắt và

che luôn hình bóng lờ mờ của tòa nhà ở phía xa xa dưới ánh hoàng hôn.

Chiếc khăn tay rất sạch, mềm mại và mát dịu. Cô còn

cảm giác như có ánh sáng chiếu ở trên ở trên đầu. Nhiều năm trước, bố cô cũng

dùng chiếc khăn tay như vậy bọc chiếc cốc men đem về nhà mở ra, hân hoan mở nắp

cốc. Sau đó, ông mỉm cười cô reo vui khi thấy que kem mát lạnh trong cốc sắp

tan.

Lúc đó, niềm vui đến dễ dàng biết mấy. Bây giờ thì

sao? Hồi ức càng làm cô thấy buồn hơn. Cô không muốn ai thấy bộ dạng này của

mình. Cô dùng hai tay áp lên chiếc khăn tay đó, dường như bây giờ, đó là thứ

duy nhất cô có thể giữ lại.

Cuối tuần, đường rất hay tắc, đèn đỏ sáng liên tục, xe

nhích từng tí một. Đáng lẽ phải cảm thấy lo lắng nhưng Khởi Trung hoàn toàn

không bận tâm. Thấy cô đau buồn vậy, anh có cảm giác bất lực.

Tuy lớn lên cùng với máy vi tính nhưng rốt cuộc anh

cũng không quá ngốc. vừa thấy tình hình như vậy, tuy không rõ ngọn ngành nhưng

anh cũng đoán ra phần nào. Nghĩ đến chuyện đó mà anh thở dài. Khó khăn lắm, anh

mới đủ dũng cảm bước thêm một bước, thế mà giờ lại gặp cô trong hoàn cảnh đáng

thương thế này.

Đèn đỏ lại nhấp nháy, cuối cùng đoàn xe cũng bắt đầu

từ từ nhúc nhích. Anh nắm chặt vô lăng nhìn về phía trước. Đấu tranh tư tưởng

mãi cuối cùng cũng mở miệng. Anh dùng giọng điệu bình thường như thể tất cả

những điều vừa xảy ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh.

- Cô đi ăn chút gì nhé. Hôm nay, tôi phải hoàn thành

dự án nên bỏ bữa trưa. Bây giờ, cũng thấy hơi đói.

Cô không nghĩ là anh có thể nói như vậy nên kéo khăn

tay che trên mặt xuống một chút để lộ đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt.

Khởi Trung đang nhìn hướng đối diện với mắt cô nên tay anh cũng run run, suýt

nữa thì rẽ nhầm hướng.

5.

Kết quả, hai người đi ăn thịt nướng ở tầng một trung

tâm thương mại gần đó. Buổi tối cuối tuần rất đông khách nên chỉ còn một bàn

duy nhất ở trong góc gần sát bếp. Mỗi lần có người phục vụ đi ra đi vào thì

cánh cửa nhỏ màu bạc lại mở ra mang theo một luồng khói hỗn tạp.

Vẻ ngoài của Tiểu Quân rất dịu dàng nhưng tính cách

thì lại không giống với những cô gái đài các hễ gặp chuyện gì đau lòng là sẽ

khóc lóc thảm thiết. Từ nhỏ, cô đã quen tự mình giải quyết vấn đề, ngoài việc

biến đau thương thành sức mạnh ra, cô có một cách giải quyết vấn đề nữa là hễ

không vui là vùi đầu vào ăn uống và đi chơi. May mà vóc người của cô nhỏ bé nên

có mập một chút cũng không bị béo quá mà chỉ giống như một chiếc kẹo bông vừa

trắng vừa mềm. Lúc này, tâm trạng của cô đã rơi xuống vực thẳm, thật đáng để ăn

uống cho thật đã. Anh chàng phục vụ đẹp trai mặc áo trắng bước ra. Mỗi lần, anh

ta đều đặt trước mặt cô một chiếc đĩa sứ đầ