
ng, cô biết người đàn
ông trước mặt. Đó là Khởi Trung.
2.
Hôm nay, Khởi Trung ăn mặc rất
giản dị: áo sơ mi sẫm màu và quần bò, cầm một chiếc cặp, chân đi giày thể thao
rất trẻ trung. Thấy cô ăn mặc như vậy, anh cũng bàng hoàng. Phòng Kế hoạch
không yêu cầu nghiêm khắc đối với chuyện ăn mặc của nhân viên. Khi đi làm, Tiểu
Quân thường mặc khá thoải mái, chiếc áo váy màu trắng có đeo dây thắt lưng. Chiếc
váy rộng bị gió thổi qua càng tôn thêm vẻ lúng liếng đáng yêu của cô. Dáng vẻ
đó khác hoàn toàn với cách ăn mặc lấp lánh ánh vàng lần trước.
Sau một giây thẫn thờ, anh lại
cười với cô để lộ hàm răng trắng ngần, một nụ cười thật rạng rỡ. Anh gọi tên
cô:
- Tiểu Quân!
Cô đáp một tiếng mà không hiểu
tại sao anh lại xuất hiên ở đây, cũng không biết nên nói hay là đi tiếp. Anh
nhìn nét mặt cô, lông mày hơi rung rung, chỉ giải thích đơn giản:
- Tôi đến đón cô. Tối nay, mọi
người cùng đi hát. Vừa rồi điện thoại của cô bận. Thái Quân và Mỹ Mỹ không nói
gì với cô sao?
Đi hát ư? Suýt nữa thì cô quên
mất. Tiểu Quân chau mày:
- Mỹ Mỹ không nói là anh đến đón
tôi. Anh đến từ lúc nào thế?
Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn trả
lời cô:
- Tôi vừa đến. Hôm nay đông
người, tôi lái xe đưa mọi người cùng đến. Họ đều đã đi trước rồi. Tôi nghĩ công
ty cô cũng không xa, lúc này bắt xe không tiện lắm nên tôi đến đón cô. – Nói
xong, anh chỉ ra ngoài. Chiếc xe Excelle đỗ ngay ngắn ngoài cửa lớn, chiếm tới
nửa con đường nhỏ làm cho chiếc xe phía sau phải chậm lại, có vẻ tắc nghẽn.
Tiểu Quân cũng cảm thấy tắc
nghẽn. Vừa rồi tâm trạng hơi phức tạp đó còn làm trái tim cô đập rộn ràng thì
bây giờ đã biến thành đá cứng, từng hòn đá sắc nhọn đâm vào tim khiến cô không
thể nào thở được. Nhìn ra xe của anh, cô chỉ cảm thấy mình thật buồn cười.
- Đây là xe của anh à?
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu:
- Xe của công ty đấy. Tôi vẫn
chưa mua xe.
Nếu công ty không phát xe thì anh
cũng không định mua. Nơi ở của anh rất gần công ty. Trước đây anh đều đi tàu
điện ngầm đi làm. Đi làm thêm còn có thể báo phí đi lại. Anh sống có một mình,
ngày nghỉ rất ít khi ra ngoài nên cũng không cảm thấy cần thiết phải mua xe. Ở
Thượng Hải, ai lái xe cũng phải chuẩn bị chỗ đỗ xe ngoài trời hay là những chỗ
cố định không được di chuyển. Hôm nay, nếu không phải là mọi người cùng đi thì
anh thà ngồi tàu điện ngầm còn hơn.
Cô nghe xong cũng không có phản
ứng gì. Hít một hơi thật sâu, cô lại nói:
- Vừa rồi, anh gọi điện cho tôi ở
quầy lễ tân đúng không?
Cửa ra vào quá đông người, anh
dẫn cô ra ngoài và giải thích:
- Không phải tôi. Là nhân viên
bảo vệ vừa nãy đấy. Tôi nói là đến đón cô thì anh ta liền đi gọi điện.
Người anh nói chính là anh Vương
bảo vệ. Lúc đó, anh ta đang đứng hướng dẫn xe đi theo tuần tự, bên cạnh là cậu
Trương bảo vệ đứng ở cửa lớn.
- Này, sao anh lại đỗ chiếc xe đó ở cửa. Tắc đường bây giờ.
- Anh ta đến đón Tiểu Quân, cậu biết không? Tiểu Quân ở tầng năm ấy.
- Người chuyên đến sớm về muộn ấy hả? Biết rồi, xinh đẹp nhưng không ai
theo đuổi.
- Ở đây không phải có người theo đuổi sao?
- Ôi giời! Lái chiếc xe Excelle thì ăn nhằm gì chứ? Những cô gái xinh
đẹp như vậy bình thường đâu có để ý đến Excelle. Toàn là Mercedes Benz hay BMW
thôi.
- Cậu đừng coi thường người ta. Đi xe Excelle cũng theo đuổi được cô gái
xinh đẹp nhất ở đây rồi. Vậy mới giỏi chứ. –Người bảo vệ cười khì khì nhìn Khởi
Trung từ xa với ánh mắt hàm ý: Người anh em, là đàn ông thì hãy cố lên.
Tiểu Quân đâu có biết anh bảo vệ
đó nghĩ gì. Cô vốn không ngờ người đợi cô ở cửa là Khởi Trung. Tiểu Quân nhất
thời bối rối, lòng cô lại thấy khó xử, đứng bên xe anh mà nghĩ mãi không ra bèn
nói lời xin lỗi:
- Tôi xin lỗi. Bỗng nhiên tôi có chút việc cần phải làm. Hay anh đi trước đi. Lát
nữa tôi sẽ gọi điện cho Mỹ Mỹ. – Nói xong, cô xoay người bước đi.
- Tiểu
Quân!
Khởi Trung đứng phía sau gọi tên cô. Tiểu Quân dừng
bước quay đầu lại nhìn anh.
- Cô vội lắm ư? Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi nhé. –
Dưới ánh mắt trời, anh nhìn cô thật lòng hỏi.
Cô vội vàng lắc đầu:
- Không cần đâu. Ở ngay đây thôi.
Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Tôi đợi cô rồi chúng ta cùng đi nhé.
Không biết tại sao anh lại kiên trì như vậy, Tiểu Quân
nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào, cô quay đầu nhìn về hướng khác.
Khởi Trung cũng nhìn theo hướng cô nhìn. Nơi đó, những
chiếc xe đi qua đi lại, anh cũng không biết cô nhìn gì nữa.
Bên tai anh nghe tiếng Tiểu Quân rất nhẹ nhàng. Cô chỉ
nói:
- Cũng được. Vậy anh đợi tôi một lát.
Chí Hào không hề nhìn thấy cảnh xảy ra ở cửa.
Anh dừng xe bên ngõ hẻm như mọi lần. Trước đây, chỉ
một lát sau là Tiểu Quân sẽ xuất hiện bên xe anh. Nhưng lần này, anh đã đợi
trong xe rất lâu.
Thời gian của anh rất quý giá! Rất ít khi anh phải đợi
lâu như vậy, đặc biệt là đợi một người con gái. Trong lòng cảm thấy khó chịu,
bỗng nhiên anh muốn xuống xe lên lầu tìm cô. Anh lại muốn gọi điện cho cô lần
nữa nhưng cuối cùng cũng kìm nén được. Đêm hôm đó, Tiểu Quân giận dữ bỏ đi, anh
không hề đuổi theo. Thực tế là tâm