
có khi lại thành công ấy chứ. Mỹ Mỹ đã nghĩ kĩ rồi.
Rốt cuộc Thái Quân vẫn là một người đàn ông, không ngờ cô ấy lại nghĩ
đơn giản như vậy, cậu lắc đầu:
- Anh thấy khó đấy. Em cũng biết rõ là chưa chắc trưởng nhóm của anh đã
vui vẻ ra ngoài đâu.
- Anh không hỏi thì làm sao biết được? – Mỹ Mỹ trợn tròn mắt nhìn anh
ta, khuôn mặt khổ sở, hai tay nắm vào vai bạn trai lắc lắc. Thái Quân đáng
thương chưa từng nếm mùi tuyệt chiêu của các cô gái nên cậu mềm lòng và đồng ý
ngay lập tức.
- Tìm được cơ hội tốt. Bữa ăn cơm trưa hôm thứ Hai, cậu mới ngần ngừ hỏi
ý kiến Khởi Trung. Cũng không trách Thái Quân lại lo lắng như vậy. Bởi sau lần
hẹn hò bốn người, cậu luôn cảm thấy có lỗi với Khởi Trung.
Vì đi cùng cậu mà trưởng nhóm đã mất đi ngày nghỉhiếm hoi. Cuối cùng,
lại còn phải bất đắc dĩ đi cùng Tiểu Quân. Nếu Tiểu Quân là một cô gái tốt thì
còn được nhưng cô ấy và họ lại không cùng một thế giới, vậy mà bạn gái cậu lại
cứ muốn ghép họ với nhau, cậu không biết nên nói chuyện với trưởng nhóm thế nào
đây?
Câu trả lời của Khởi Trung lại nằm ngoài dự tính của Thái Quân. Nghe
Thái Quân đề nghị xong, suy nghĩ một lát rồi anh nói đúng một từ:
- Được.
Câu trả lời rất vui vẻ khiến cho Thái Quân vô cùng bàng hoàng.
Mỹ Mỹ nhận được tin mừng thì tự nhiên trở nên vui vẻ vô cùng. Cô ấy lập
tức gọi điện cho Tiểu Quân hẹn cô cuối tuần đi hát.
Khi nhận được điện thoại, Tiểu Quân đang chiến đấu với một núi việc ở
văn phòng. Gần đây, công ty đang chuẩn bị một buổi giới thiệu công nghệ cao quy
mô lớn. Cả phòng Kế hoạch đều bận rộn và cô cũng không phải là ngoại lệ. Khi
nhận điện thoại, cô còn đang bận sắp xếp tài liệu. Nghe Mỹ Mỹ nói xong, cô cũng
không suy nghĩ gì mà từ chối luôn.
- Không được đâu. Tuần này tớ bận lắm. Hơn nữa, bây giờ tớ làm gì có tâm
trạng nào mà hát với hò. Cậu rủ Thái Quân đi đi. Thế giới hai người tuyệt lắm
mà!
Đầu bên này, Mỹ Mỹ chau mày. Xem ra, hai năm nay Tiểu Quân chỉ biết đến
Chí Hào. Còn một nguyên nhân rất lớn nữa là vì cô ấy luôn vùi đầu vào công
việc.
Chí Hào không thường xuyên ở bên cô. Không sao. Tiểu Quân quá bận rộn
nên cũng không để ý nhiều lắm. Chí Hào ít có cơ hội hẹn hò cô. Không sao. Tiểu
Quân làm việc từ sáng tới tối nên cũng chẳng có thời gian tìm bạn trai. Nếu
không, với điều kiện của cô thì chẳng lẽ hai năm qua lại không có ai theo đuổi,
tranh giành sao?
Mỹ Mỹ không biết một trong những thói quen giải tỏa của Tiểu Quân chính
là biến tức giận thành sức mạnh. Cảm giác thất bại với Chí Hào càng lớn thì cô
càng lao vào công việc mà không hề kêu than. Cuối cùng, kết quả là càng bận rộn
thì càng cô đơn. Đến nỗi mà cả công ty đều biết Tiểu Quân ở phòng Kế hoạch là
một người ham việc đến phát cuồng. Ngoài giám đốc ra, chẳng có mấy người đàn
ông nói chuyện với cô.
Nhưng mà cũng không uổng làm bạn bao năm nay, Mỹ Mỹ đã dự tính khả năng
Tiểu Quân từ chối từ trước. Cô ấy lập tức ngăn cô gác máy và nói tiếp:
- Tớ cũng muốn nhưng hai người đi thì buồn lắm. Mọi người cùng đi mới
vui. Anh ấy cũng muốn tớ làm quen với mấy đồng nghiệp và bạn bè của anh ấy. Tớ
thấy cũng rất hay. Củng cố quan hệ mà.
- Anh ấy muốn giới thiệu cậu với bạn bè của anh ấy ư? Vậy thì tốt quá! –
Tiểu Quân nghe mà thấy chua xót. Chí Hào chưa bao giờ đưa cô đi gặp bạn bè của
anh. Không phải vì bạn bè anh đều ở nước ngoài mà là anh chỉ muốn cô và anh ở
một thế giới riêng. Khi nói chuyện, anh cũng chỉ muốn nhìn thấy cô thôi. Đúng
là lấy cớ. Anh vốn không hề muốn cô bước sâu vào thế giới của mình. Thừa nhận
là gì chứ? Miệng nói thừa nhận thì ích gì? Một người đàn ông thật sự muốn thừa
nhận bạn là một phần cuộc sống của anh ta thì anh ta nên tự hào giới thiệu bạn
với những người anh ta quen chứ.
- Cậu đồng ý nhé. Vậy thì tốt rồi. Cuối tuần này, không gặp không về
nhé. – Mỹ Mỹ coi sự im lặng của cô là đồng ý và kết luận luôn.
- Này, ai nói là tớ đồng ý chứ? – Tiểu Quân vội nhắc, mắt nhìn trưởng
phòng Kế hoạch. Ông ta đang nhìn qua cách tường trong suốt ra ngoài, cô lập tức
hạ thấp giọng – Cậu đi là được rồi, việc gì phải lôi cả tớ đi chứ?
Mỹ Mỹ cũng hạ thấp giọng. Cô ấy khẩn khoản cầu xin trong điện thoại:
- Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Cậu nể mặt tớ,đi đi mà. Tớ xin cậu
đấy.
Việc gì quan trọng mà phải cầu xin cô như vậy chứ? Tiểu Quân không hiểu.
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến buổi gặp lần trước, giọng cô lập tức trở nên đau khổ:
- Không phải chứ? Cậu lại bắt tớ ăn mặc như thế ư?
- Không đâu. Không đâu. Lần này không cần đâu. Cậu mặc thế nào cũng
được. Chỉ cần cậu đến là được rồi. – Mỹ Mỹ liến thoắng.
Tiểu Quân bị cô ấy làm cho phì cười:
- Cậu phiền phức quá đấy! Tớ biết rồi.
Anh nghĩ người có
thể gửi tin nhắn này chắc chắn là không lớn tuổi lắm. Không nên gọi là đàn ông,
có lẽ gọi là chàng trai sẽ hợp hơn. Đàn ông có dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình
như vậy không? Sự việc đã đến mức này thì kết thúc rồi. Dù có ăn năn hối lỗi
thế nào cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu phải kể hết nỗi khổ của mình cho cả thế
giới nay nghe thì thà im lặng còn hơn.
1.
Đến cuối