
ơn? Đương nhiên là lái xe
Mercedes Benz hoặc BMW thoải mái hơn rồi. Chưa nếm thử thì chưa thể so sánh
được. Nếm thử rồi chắc chắn cậu sẽ nhất thời khó tiếp nhận nhưng phải nghĩ cho
kỹ, chúng ta có thể giữ lại những thứ đó không? Cuối cùng chẳng phải tay trắng
vẫn hoàn tay trắng sao? Thà rằng cậu nên thực tế một chút còn hơn. Hãy tìm một
người đàn ông an toàn. Như vậy mới có thể yên tâm được.
Bài luận của Mỹ Mỹ khá dài. Tiểu
Quân nghe mà không tài nào xen vào được. Cô chỉ tóm được mỗi câu cuối cùng:
- Người đàn ông an toàn ư? Nghĩa
là gì vậy?
- Cậu làm việc nhiều quá nên lú
lẫn rồi hả? Một từ thịnh hành như vậy mà cũng không biết. – Mỹ Mỹ xóa mù cho
cô. – Đó là người đàn ông có công việc ổn định, thu nhập tạm ổn, có trách nhiệm
với phụ nữ, an toàn hơn những anh chàng đẹp trai, đáng tin cậy hơn những kẻ có
tiền, luôn biết quay về thực tại. Cậu thấy thế nào?
Tiểu Quân nghe thấy rất mới lạ. Nghĩ
đi nghĩ lại thì đúng là như vậy. Cô không nhịn được cười phá lên:
- Ai tổng kết thế? Thật là thú
vị!
- Thú vị là tốt rồi. Cậu đừng
quên Tây Sơn đấy. Tớ cũng phải nhờ bóng cậu để được ăn mơ. – Mỹ Mỹ gác điện
thoại cười hì hì. Tiểu Quân muốn giữ cô lại nói thêm hai ba câu nữa cũng không
kịp.
3
Thứ hai, Tiểu Quân đi làm như
bình thường, công việc vẫn bận rộn nên tất nhiên kỳ nghỉ kia bị cô quăng qua
một bên.
Mỹ Mỹ nói cô phát cuồng vì công
việc nhưng thực ra phần lớn nguyên nhân trong đó lại không phải là do Tiểu
Quân.
Một người có ý chí chủ quan thì
dù cố gắng đến thế nào, đối với lượng công việc quá nhiều cũng sẽ có chỗ bỏ
sót, đặc biệt là trong thời gian này. Trước đây, mọi thứ đều bình thường. Khi ở
một mình, cô thường cảm thấy chán nản, tối đến thì mất ngủ, vậy là lại bận rộn
với những bản kế hoạch. Cô cảm thấy mình tiều tụy khủng khiếp. Hằng ngày đi
làm, cô đều phải ngâm mặt vào bồn rửa.
Cô vốn không cho rằng mình sẽ
không gặp phải tình huống thê thảm hơn hiện nay nữa nhưng không ngờ, sáng sớm
nay, khi vừa tới công ty, trưởng phòng Kế hoạch đã gọi cô đến phòng làm việc
riêng. Khi nói chuyện, mặt trưởng phòng nở nụ cười rạng rỡ:
- Tiểu Quân, tôi muốn giao cho cô
một bản kế hoạch vô cùng quan trọng. Cô xem trước một chút đi. – Nói xong, ông
ta đẩy đống tài liệu lại phía cô.
Tiểu Quân vội vàng nhận lấy, lật
qua lật lại xem rồi hỏi:
- Dự án của công ty Khởi Hoa
không phải là do Triệu Tinh phụ trách ạ? Sao anh lại giao cho tôi thế?
Ông trưởng phòng béo núc xòe tay
nhìn cô:
- Không còn cách nào khác. Triệu
Tinh phải nhận một dự án khác. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, những người khác đều
không làm được nên tạm thời chỉ có cô đảm nhiệm được thôi.
- Tại sao ạ? Tiểu Quân chau mày.
Triệu Tinh đến phòng Kế hoạch mới
được nửa năm, vẻ ngoài xinh đẹp, tuổi đời cũng trẻ, có nhiều sáng kiến, nghe
nói có quan hệ nhập nhằng với lãnh đạo công ty, suốt ngày vênh mặt lên. Có lần,
xích mích với đồng nghiệp, cô ta đã nói:
- Chẳng phải vì một chút tiền
thưởng đó sao? Nó chẳng đủ để cho tôi mua cái túi. Ai thèm dài dòng với cô làm
gì?
Lúc đó, đồng nghiệp kia đã tức
giận đập bàn, chỉ vào cô ta chất vấn:
- Vậy cô còn chạy đến đây làm gì?
Trưởng phòng nghiêm mặt nói:
- Đây là do tổng giám đốc phân
công. Tiểu Quân, tôi biết cô có cách nghĩ riêng của mình nhưng đây cũng là vì
công ty thôi mà.
Tiểu Quân hít một hơi thật sâu,
ôm đống tài liệu, bất chấp cả thể diện, thẳng thừng từ chối:
- Trưởng phòng, tôi cũng rất bận.
Tôi còn đang phải làm mấy dự án liền nên làm gì có thời gian mà lo dự án này
chứ? Anh nhìn sắc mặt tôi bây giờ mà xem. – Nói xong, cô hít một hơi thật sâu. Nếu
không phải nói ra sẽ rất mất mặt thì suýt nữa cô đã nói thẳng là mình vừa thất
tình.
Trưởng phòng hoàn toàn không hề
bận tâm. Ông ta chỉ nhìn cô cười nói:
- Chẳng phải mấy dự án đó đều sắp
hoàn thành rồi sao? Tạm thời cô chịu khó một chút, vất vả một chút vì cô cũng
là nhân viên có năng lực nhất của phòng Kế hoạch chúng ta mà. Vất vả một chút
cũng không uổng phí đâu. Tôi sẽ ghi nhận mà. Cô cứ yên tâm. Còn nữa, sắc mặt của
cô sao vậy? Tôi thấy rất tốt mà. Sau này, cô đừng đánh quá nhiều phấn nhé. Đánh
phấn trắng quá sẽ không đẹp đâu.
Cô có đánh phấn đâu? Da cô vốn
trắng mà. Gần đây, vì thiếu ngủ nên mắt cô có quầng đen đấy chứ.
Không còn gì để nói, khi ôm tập
tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng, cô chỉ muốn đẩy mạnh cửa
một cái nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép nó lại mà không để phát ra tiếng
động nào.
Nghĩ lại cũng đúng, gặp phải
chuyện bất công hay thất tình thì có là gì. Mọi người đều phải ra ngoài làm
việc. Ai cũng vất vả. Cô làm sao so sánh được với những cô gái con nhà giàu có
chỉ biết rong chơi chứ? Những người bình thường không được phép thể hiện cá
tính. Cho dù có muốn đi nữa cũng phải tìm đường rút tốt cho mình. Khi không có
đường rút thì không làm cũng vẫn phải làm thôi.
Chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu
đồn xa. Đến buổi trưa, những người khác trong phòng Kế hoạch đều đã biết tin. Khi
ăn cơm trong nhà ăn của công ty, Khâu Tĩnh ngồi bên cô thì thầm:
- Tiểu Quân, m