XtGem Forum catalog
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326604

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

êu. Nhóm trưởng của chúng ta đúng là ghê thật đấy. Tầm ngẩm

tầm ngầm mà đã tiến triển vậy, phải bắt anh ấy khao một bữa mới được.

Không biết cả phòng đang bàn tán xôn xao, Khởi Trung

một mình ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Là Tiểu Quân. Giọng cô rất vội. Cô

đang tả lại tình trạng chiếc máy tính của mình ở đầu bên kia. Anh nghe rất rõ

nhưng nói thực là không hiểu rốt cuộc cô đang nói gì.

Anh không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ lo lắng của

cô như thế nào. Thực ra anh cũng mới chỉ gặp cô có vài lần. Nhưng mỗi lần cô

xuất hiện lại hoàn toàn khác nhau. Lúc thì lạnh lùng gọi taxi, lúc thì đau buồn

dùng khăn tay che mặt, lại cả lúc ngồi yên lặng trong vườn hoa ban đêm nói về

chuyện hồi nhỏ, nói về bà ngoại. Khi nói chuyện, chiếc cằm hơi nâng lên, vô

cùng dịu dàng.

Thật kỳ lạ! Rõ ràng là mới quen nhau mà anh luôn có

cảm giác như mình đã quen cô lâu lắm rồi. Bây giờ nghe giọng cô ở đầu bên kia

điện thoại, anh nhận lời ngay. Anh nói có thể kiểm tra máy tính giúp cô. Nói

xong, mới nhớ đến vấn đề thời gian, anh lại cúi xuống nhìn đồng hồ và bổ sung

thêm:

- Có thể tôi sẽ nghỉ giải lao hơi muộn một chút. Liệu

có kịp giúp cô không?

Đương nhiên là không kịp rồi. Bây giờ cô vội đến nỗi

sắp lao vào tường rồi đây này.

Tiểu Quân lập tức trả lời, anh không cần phải đi đi

lại lại, cô có thể mang máy tính đến chỗ anh. Khởi Trung nghĩ ngợi một lát rồi

đồng ý. Buổi trưa anh có thời gian nên bảo cô khi nào đến thì gọi điện cho anh.

Thực ra, khi Tiểu Quân gọi điện thì cô đã ở trên tàu

điện ngầm rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cô ở trên tàu điện ngầm

mà có cảm giác một ngày dài tựa ba thu. Mãi sau, tàu mới tới Trường Giang. Cô

là người đầu tiên xuống tàu.

Công ty Khởi Trung làm rất nổi tiếng ở Trường Giang.

Tất nhiên Tiểu Quân chỉ cần tìm là thấy ngay nhưng không vội. Cô vẫn chưa sốt

sắng đến mức lập tức lao thẳng vào công ty người ta nên xuống tàu, cô xách máy

tính, đứng giữa đường gọi điện cho Khởi Trung. Anh bảo cô tìm chỗ nào đó ngồi

đợi anh.

Trời nắng chói chang, mặt đường rộng giống như một tấm

gương lớn phản chiếu ánh nắng khiến mọi người không thể nào mở mắt ra được. Bên

đường không có cửa hàng nào, toàn là các tòa nhà lớn với những hình dạng khác

nhau, chỉ có các nhà hàng ở quanh bến tàu điện ngầm. Nhà hàng nào cũng trống

trải vắng khách.

Tiểu Quân cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn với uống

nên cô bước đại vào một nhà hàng nào đó và ngồi đợi. Bây giờ lại không phải giờ

ăn nên chẳng chỗ nào có người cả. Khi Khởi Trung bước vào, anh nhìn thấy cô

đang ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sô pha, cô nhìn anh vội vã đẩy cửa vào

mà mắt sáng cả lên.

6

Tiểu Quân chưa bao giờ ngờ rằng khi thấy Khởi Trung

xuất hiện mà cô lại vui mừng như vậy. Anh vẫn ăn mặc rất giản dị. Tuy Trường

Giang là nơi khá xa nhưng môi trường ở đây rất tốt. Mùa hè tràn ngập cây xanh

và hoa tươi. Bên ngoài các nhà hàng đều có hành lang dài liền nhau. Anh đi dọc

các hành lang bước đến rồi đẩy cửa rồi nhìn cô, gật đầu chào qua cánh cửa kính.

Anh bước tới gọi tên cô rồi giơ tay đón lấy chiếc máy tính và ngồi xuống.

Cô đáp lại một tiếng rồi buông tay ra khỏi chiếc máy

tính. Hai người vai kề vai, cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Đó không

phải là nước hoa mà là mùi thơm của quần áo được giặt sạch và phơi nắng. Hồi

nhỏ, cô thích nhất là mùi hương này. Cô rất thích chui vào trong chiếc ga

giường phơi dưới nắng và hít thật sâu. Mỗi lần bà ngoại và hàng xóm nhìn thấy

cô như vậy đều cười, nói:

- Tiểu Quân lại ngửi nắng kìa!

Thật kỳ lạ! Cô làm việc ở công ty triển lãm, những

người đàn ông bên cạnh cũng không phải là không chú ý đến hình thức, có vài

người thậm chí còn có chút quá ưa sạch sẽ nhưng không ai giống anh, quần áo gì

mà đều có mùi hương như vậy chứ?

Khi Khởi Trung khởi động máy tính, anh liếc nhìn cô

một cái. Thấy bộ dạng bối rối của cô, anh đương nhiên không biết một phần

nguyên nhân của sự bối rối đó là do anh mà chỉ thấy đôi lông mày thanh tú của

cô nhíu lại. Anh bỗng rất muốn vuốt tóc cô, may mà kìm nén được nên chỉ mỉm

cười an ủi cô. Sau đó, anh vừa nhập lệnh máy tính vừa giải thích một cách rất

chuyên nghiệp mà cũng không sợ cô không hiểu.

- Cô lo mất dữ liệu trong ổ cứng ư? Nếu là lỗi hệ

thống thì dữ liệu trong ổ cứng không sao, còn nếu vấn đề nằm ở ổ cứng thì phần

lớn dữ liệu cũng có thể sao ra ngoài bằng một phần mềm chuyên môn. Cô đừng lo.

Thực ra cô không còn lo lắng như ngồi trên đống lửa

nữa từ khi anh đón chiếc máy tính. Cô cũng không biết tại sao mình lại thế?

Bên tai cô lại nghe thấy tiếng anh:

- Một lát nữa là ổn. Cô ăn chút

gì trước đi đã. Món sườn ở đây cũng được đấy. – Nói xong cũng không đợi cô từ

chối, anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ.

Món sườn rất thơm! Thịt bò, thịt

dê, thịt lợn đặt trên đĩa sắt xèo xèo trông thật là thích mắt! Ban đầu còn hơi

lo lắng nhìn màn hình máy tính nhưng trong nhà ăn yên tĩnh, mùi hương trên

người anh rất quen thuộc, lại còn dáng vẻ tự tin bên máy tính của anh nữa,

những thứ này đều đem đến cho cô ảo giác. Ảo g