
iác là tất cả phiền não của cô
đều chuyển sang anh và mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp.
Tiểu Quân không nhầm, bàn tay của
Khởi Trung thật kỳ diệu. Hơn một tiếng sau, quả nhiên máy tính đã chạy tốt. Tiểu
Quân nhìn thấy logo quen thuộc của Microsoft mà thấy vô cùng vui mừng. Anh nói
lỗi ở virus và hệ thống nhưng hôm nay quá gấp nên anh mới chỉ giúp cô xử lý
virus thôi. Lần sau, nếu có thời gian, anh sẽ giúp cô cài lại máy tính. Như vậy
sẽ yên tâm hơn nhiều.
Khi anh nói câu này thì nhà hàng
đã chật kín người. Có vài người còn nhận ra Khởi Trung, nhìn thấy anh ngồi bên
Tiểu Quân thì đều vẫy tay chào và cười tủm tỉm. Mọi người nhìn Tiểu Quân khiến
cô cảm thấy ngại ngùng, lại vội đến công ty Khởi Hoa nên cô nhanh chóng cất máy
tính và chào tạm biệt anh. Trước khi đi cô còn vô cùng cảm kích giải thích.
- Chiều nay tôi phải đến một công
ty vì có một buổi hẹn rất quan trọng. Hôm nay, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi mời
anh đi ăn cơm tối. Anh ăn gì thì cứ chọn nhé. – Nói xong, cô còn cảm thấy chưa đủ
thành ý nên bổ sung thêm. – Nếu anh không chọn thì để tôi tự chọn nhé.
Nghe xong, anh cười nói đồng ý.
Đương nhiên là đồng ý rồi. Anh còn đưa cô ra bến tàu điện ngầm. Tiểu Quân bước
đến bến tàu rồi còn ngoái đầu lại nhìn anh. Người đứng ở bến Trường Giang không
đông lắm. Anh vẫn chưa đi ngay mà cứ đứng ngoài cổng nhìn theo cô. Khoảng cách
khá xa nên cô không nhìn rõ nét mặt của anh nhưng có người nhẫn nại tiễn cô như
vậy khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
Cảm giác này khiến cho tâm trạng
của Tiểu Quân trên đường đến công ty Khởi Hoa thật tuyệt vời! Cô ôm máy tính mà
nghĩ rằng hôm nay, mình thật may mắn! Máy tính bị trục trặc như vậy mà vẫn có
thể cứu vãn được. May mà có Khởi Trung.
Nhưng khi bước vào công ty Khởi
Hoa thì tâm trạng vui vẻ của cô liền tan thành mây khói.
Vừa nhìn thấy cô, cô thư ký nhỏ
nhẹ nói:
- Tiểu Quân! Cô Ngô vừa đến, tôi
đã báo cô muốn gặp cô ấy. Cô ấy nói chỉ dành cho cô mười lăm phút thôi.
Mười lăm phút…
Tiểu Quân nhìn lên trời rồi cắn
răng nói:
- Được.
7
Thư ký nói cô Ngô đang đợi ở
phòng họp nhỏ. Tiểu Quân một mình đẩy cửa bước vào. Khi bước vào, cô vẫn chưa
mở miệng thì đã lộ ánh mắt hoài nghi, sợ rằng mình vào nhầm phòng. Cô chỉ muốn
quay đầu lại nhìn biển phòng.
Nhưng người phụ nữ ngồi trong
phòng họp đã hỏi cô trước:
- Cô là cô Hà ư? Mời cô vào.
Tiểu Quân vẫn có chút do dự. Cô
khách sáo đáp lại câu hỏi của cô ta:
- Vâng. Tôi là Tiểu Quân. Cô là
cô Ngô ạ?
Người phụ nữ đó gật đầu đứng lên
giơ tay nói:
- Tôi là Ngô Tuệ. Chào cô!
Đây là cô Ngô ư? Tiểu Quân mỉm
cười, trong lòng cảm thấy giật mình.
Qua lời miêu tả của mọi người về
cô Ngô trước đây, cô thật sự rất ấn tượng về người này. Trước khi bước vào cửa,
cô luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt nghiêm
khắc mặc bộ đồ đen, đeo kính gọng to, đầu tóc gọn gàng. Tóm lại là cô tưởng
tượng người đó giống như một người phụ nữ mạnh mẽ trong phim Hồng Kông hay Đài
Loan. Thật không ngờ, cô Ngô ngồi đợi cô trong phòng họp nhiều lắm cũng chỉ hơn
ba mươi tuổi. Ngô Tuệ mặc bộ đồ đen nhưng là chiếc áo cao cổ không tay và chỉ
đeo một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ. Viên kim cương ở mặt dây chuyền sáng óng
ánh dưới ánh đèn làm cho khuôn mặt cô ta cũng như sáng lên. Cực kỳ lịch sự, cô
ta chủ động đứng lên bắt tay một nhân viên phòng Kế hoạch bình thường như cô. Điều
đó hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng.
Tuy hình tượng cô Ngô khác xa với
những gì Tiểu Quân tưởng tượng trước đây nhưng sự thực đã chứng minh con mắt
của mọi người vẫn rất chuẩn. Vài phút sau đó, Tiểu Quân nhanh chóng hiểu rõ tại
sao mọi người lại gọi cô Ngô là Diệt Tuyệt Sư Thái.
Trông Ngô Tuệ rất tao nhã lịch sự
nhưng mỗi câu nói ra đều không hề có chút tình cảm nào. Sau khi cô ngồi xuống
thì Ngô Tuệ bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Với giọng nói vô cùng hoa mỹ, cô ta
chỉ ra những điểm chưa được của công ty Tiểu Quân, còn nói cho cô biết bản kế
hoạch trước đây và cô chuyên viên làm bản kế hoạch đó vẫn chưa chuyên nghiệp. Ngô
Tuệ cho rằng một công ty như thế này không đáng cho công ty cô ta hợp tác và cô
ta cũng đã cùng những thành viên khác trong công ty Khởi Hoa thống nhất sẽ tìm
đối tác làm ăn trong nước.
Tiểu Quân nghe mà vô cùng lo
lắng. Mấy lần cô định mở miệng nói nhưng giọng nói sang sảng đó vẫn cứ không
ngừng. Tuy mỗi câu không dài nhưng vô cùng lưu loát khiến cô không thể nào chen
vào ngắt lời được. Cuối cùng, đợi cô ta dừng lại, Tiểu Quân mới nắm lấy cơ hội
này giải thích liền một mạch.
- Cô Ngô, đúng là công việc trước
đây của chúng tôi có vài chỗ phải cải tiến nhưng hiện nay chuyên viên đó đã từ
chức và tôi thay cô ấy tiếp quản dự án này. Tôi đã làm lại một bản kế hoạch
hoàn toàn mới. Xin mời cô xem qua một chút rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng.
Cô xem trước một chút đi ạ.
- Tôi thấy điều này là không cần
thiết. Tôi sắp có một buổi họp quan trọng ngay bây giờ. – Ngô Tuệ từ chối rồi
nhìn đồng hồ.
Đương nhiên Tiểu Quân coi như
không nhìn thấy hành động đó mà