
nhanh chóng rút từ trong túi xách ra những tài
liệu đã chuẩn bị trước bày ra trước mặt cô ta, chiếc máy tính cũng được mở ra
trước mặt. Tiểu Quân đứng bên bàn vừa di chuột vừa trình bày. Cô Ngô vốn đã
định đứng lên bỏ đi lại dừng bước.
Không khí trong phòng họp lạnh
băng, Ngô Tuệ cũng không nói gì, chỉ có tiếng của Tiểu Quân vẫn tiếp tục vang
lên. Vài phút sau, Ngô Tuệ mới có phản ứng. Cô ta đến bên cô, Tiểu Quân đoán là
chắc chắn cô ta sẽ bảo cô đừng nói nữa. Trong lòng cô không kìm được thở dài
một tiếng. Không ngờ cô Ngô lại ngồi xuống bên cô nhìn cô nói:
- Tiếp tục đi. Sao cô không nói
nữa?
Sau vài giây bàng hoàng, Tiểu
Quân lại tiếp tục. Cuối cùng, sau khi trình bày xong bản kế hoạch của mình, cô
ngồi đợi phản ứng của cô ta. Cô Ngô cũng nhìn cô với vẻ thăm dò cao độ khiến
cho Tiểu Quân hoàn toàn không thể đoán ra cô ta muốn nói điều gì.
Khoảng một phút sau, Ngô Tuệ mới
mở miệng, vẫn là cái giọng sang sảng đó:
- Cô cứ để bản kế hoạch này lại
đây. Chúng tôi sẽ thảo luận một chút và mai tôi sẽ trả lời cô.
Tiểu Quân gật đầu. Khi cô ra về,
Ngô Tuệ còn bắt tay cô một lần nữa, nhìn cô và nói:
- Cô Hà, rất vui được quen biết
cô.
Sau khi Tiểu Quân bước ra ngoài
cô mới phát hiện ra người mình ướt đẫm mồ hôi, lưng áo dính cả vào da. Có những
người thật là mạnh mẽ! Nghĩ lại cái cách Ngô Tuệ nói chuyện mà cô lại thở phào
nhẹ nhõm.
8
Tối nay, đương nhiên Tiểu Quân đi
ăn cùng Khởi Trung. Cô vốn định quay lại phố Đông nhưng trong điện thoại anh
nói rằng để anh đến và bảo cô cứ đợi ở công ty.
Khi Tiểu Quân gác điện thoại thì
đúng lúc Khâu Tĩnh đi qua, nghe được loáng thoáng vài từ, cô ta nhấn giọng hỏi:
- Ai thế? Đàn ông à? Bạn trai ư?
Tiểu Quân lắc đầu cười:
- Đàn ông, là bạn nhưng không
phải là bạn trai.
Khâu Tĩnh nghe xong mà thất vọng:
- Tớ chưa từng thấy cậu như thế
này bao giờ. Yêu đương thì không lo, suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc làm gì
chứ?
- Để kiếm tiền. - Tiểu
Quân gõ gõ vào màn hình máy tính.
Khâu Tĩnh nghe xong khịt mũi,
dùng hai ngón tay véo má cô nói:
- Cô bỏ mỏ vàng không đào lại
chạy đi đào mỏ than. Cậu có biết điều kiện như vậy thì nên kiếm một ông chồng
giàu có cho khỏi lãng phí tài nguyên.
Trong nháy mắt, Tiểu Quân mơ hồ
cảm giác như cô nhìn thấy mẹ mình, như mình bó buộc trong cái ngõ nhỏ đó. Cô
chẳng buồn trả lời mà chỉ “hì hì” hai tiếng.
Đã hết giờ nhưng Tiểu Quân vẫn
ngồi bên bàn tiếp tục làm việc. Từ phố Đông sang phố Tây khá xa nên cô nghĩ
Khởi Trung cũng không thể đến sớm được nên lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Thật không ngờ, phòng làm việc
vẫn còn người mà Khởi Trung đã gọi điện đến. Cô thấy kỳ lạ nghĩ anh chàng này
bay tới đây chắc nên vội vàng thu dọn đồ dùng xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, cô đã
nhìn thấy anh đứng ở cổng. Nhân viên bảo vệ đã nhận ra và đang nói chuyện với
anh. Thấy cô đi xuống, anh bảo vệ vỗ vai anh cười và bỏ đi.
- Hai người nói chuyện gì vậy? –
Tiểu Quân lấy làm lạ!
- Không có gì. Lần trước quen
nhau nên hỏi han vài câu thôi. – Thực ra anh bảo vệ đó vừa vỗ vai khích lệ anh
nhưng những điều này không thể nói với Tiểu Quân được.
- Anh đến đây bằng gì thế? – Cô
cũng không hề tò mò về những gì anh và bảo vệ nói chuyện với nhau. Tiểu Quân
hỏi.
- Tôi đi tàu điện ngầm. À, chúng
ta đi ăn ở đâu đây? Chúng ta gọi xe nhé.
Tiểu Quân nghe xong cười:
- Vậy cũng hay. Chúng ta cùng đi
tàu điện ngầm nhé. Lúc này xe cộ trên đường đi như rùa bò ấy.
- Chúng ta ăn gì đây? – Hai người
sánh vai nhau đi băng qua đường. Anh đi bên ngoài. Tâm trạng của Tiểu Quân khá
tốt, cô cười hì hì trả lời anh:
- Ăn đồ ăn thật ngon. Hôm nay,
anh không lái xe là có lộc ăn uống đấy. Ở đó không có chỗ đỗ xe nên đi xe rất
phiền phức.
Đường khá rộng, mới đi được một
nửa thì đèn đã bắt đầu nhấp nháy. Có xe chạy tới, anh giơ tay nắm chặt cổ tay
cô mà kéo rồi lại buông ra.
Xuống bến tàu điện ngầm phải đi
cầu thang bộ. Khi bước xuống, Tiểu Quân bỗng bật cười nói:
- Anh có biết bí quyết xuống cầu
thang là gì không?
- Là gì cơ? – Đông người, anh đi
bên cô mỉm cười hỏi.
Cô bám tay vào thanh vịn nghiêng
đầu nhìn anh nói:
- Thế này này. Giống như con gián
men theo mép cầu thang là an toàn nhất.
Anh cười lớn, cô cũng cười. Cười
xong, cô còn bổ sung thêm:
- Đây không phải là sáng kiến của
tôi mà là của chồng chị họ tôi. Năm ngoái, chị họ tôi có bầu. Anh rể rất lo cho
chị ấy, dặn chị ấy mỗi lần đi tàu điện ngầm thì đều phải rủ tôi đi cùng.
Thực ra cô rất ngưỡng mộ chị họ
mình vì khi nói chuyện, khuôn mặt của chị ấy thật đáng yêu nên ai cũng quý. Người
nói không cảm thấy nhưng người khác nghe lại thấy rất ghen tị.
Giờ cao điểm vừa qua nhưng tàu
điện ngầm vẫn khá đông. Có rất nhiều người xuống tàu ở bến tiếp theo. Phía
trước đã có chỗ trống cho họ ngồi. Nhưng loáng một cái, Khởi Trung lại đứng
lên. Khi Tiểu Quân ngồi xuống, cô có tin nhắn điện thoại, vừa đọc xong thì cô
phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình đã là người khác. Đó là một cụ già tóc
bạc. Khi ngồi xuống, cụ già vẫn còn nắm tay Khởi Trung nói hai tiếng cảm