
ơn.
Chắc anh không ngờ cụ già lại nhiệt
tình như vậy nên không tiện rút tay ra mà cúi đầu nhìn vào mắt Tiểu Quân, trên
khuôn mặt lộ vẻ ngại ngần khiến cô không nhịn được cười phải nhìn đi chỗ khác.
Nơi đến ở gần bến tàu điện ngầm
nên không phải đi bộ xa. Đường quốc lộ xe cộ nhộn nhịp, ngoặt vào con phố nhỏ
cũng huyên náo không kém. Hàng quán chen chúc hai bên đường hẹp, cái gì cũng
có. Cửa hàng bày kín các loại đồ ăn khác nhau. Những tấm biển chào mời: điểm
tâm Thượng Hải, thịt nướng Hồng Kông, đồ ăn vặt Đài Loan… Còn có cả những dãy
bàn ghế kê sát mép bên ngoài. Đêm mùa hè, mùi vị của đồ ăn bay đi rất xa.
Khởi Trung không hề lạ lẫm gì với
những hàng quán này. Ở phố Đông cũng có nhưng đây là khu phía Tây, kiến trúc và
vị trí khác hẳn, phải đi vào ngõ mới có nơi thế này. Đúng là anh không thể ngờ
tới. Tiểu Quân rất vui. Cô kéo anh đi thẳng vào phía trong, lại còn giục:
- Nhanh lên. Ở phía trong cơ. Đến muộn là không có chỗ
ngồi đâu.
Cô nói rất đúng. Địa điểm là một quán cháo thịt hầm
Triều Châu. Trong quán khá hẹp, chỉ có thể kê được bốn năm chiếc bàn. Chiếc bàn
nào cũng chật kín người, ai ai cũng mải mê ăn cháo chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Rõ ràng Tiểu Quân là khách thường xuyên ở nơi này. Cô
quen đường quen lối dẫn Khởi Trung đi thẳng lên lầu. Chiếc cầu thang gỗ theo
kiến trúc cổ vừa cao vừa hẹp, thi thoảng lại có phục vụ bê bát cháo nóng hổi đi
lên đi xuống. Tiểu Quân né người nhường đường suýt nữa thì trượt từ trên cầu
thang xuống. May mà có người đã nắm chặt lấy tay cô. Vừa ngẩng đầu lên thì cô
nhìn thấy người đó chính là Khởi Trung, anh đang lo lắng nhìn.
Cô ngại ngần:
- Cầu thang ở đây khó đi lắm. Khi tôi ngoái đầu lại
đúng là suýt nữa đã bị ngã. Anh đi giỏi thật đấy!
Anh thấy cô không sao thì nét mặt đã hết lo lắng, cười
nói:
- Ai bảo đi cầu thang phải giống như con gián đi men
theo mép cầu thang?
Bị anh mang chính câu nói của mình ra cười nhạo mình,
Tiểu Quân thè lưỡi ra trêu lại
Trên gác chỉ còn một bàn hai chỗ ngồi, lại nằm ở ban
công cách gian phòng bên trong một bức tường. Khi ngồi xuống, trên đỉnh đầu là
chiếc mái nghiêng nghiêng, người hơi cao một chút sẽ không ngồi được.
Nhưng khi những món cô gọi được bê lên thì không khí
nơi đó khác hẳn. Cháo hải sản, rất thơm ngon. Khi khuấy thì ánh kim loại của
chiếc thìa sáng lên. Mai cua màu đỏ tươi, thịt trắng như tuyết, gạch vàng rộm,
đưa một thìa vào miệng thì vị ngọt tan vào đầu lưỡi.
- Có ngon không? – Tiểu Quân đắc ý. – Tôi và bố mẹ tôi
rất hay đến đây. Có lúc chúng tôi còn mua về nhà làm đồ ăn khuya.
Anh cười:
- Thích thế nhỉ?
Món ăn trước mặt, sau đó hai người không nói nhiều
nữa, cùng thưởng thức bát cháo thơm ngon trong tiệm cháo thịt hầm Triều Châu.
Trên bàn còn bày một khay tre đựng trà. Tiểu Quân ăn được một nửa thì thì ngẩng
đầu lên uống trà. Khởi Trung đang ăn. Trước mặt cô chỉ nhìn thấy sau làn hơi
cháo nghi ngút là cái trán rộng lấm tấm mồ hôi.
Vừa nhìn, Tiểu Quân bỗng như người mất hồn. Đây là
quán ăn mà cô thích nhất. Bao năm nay, cô vẫn thích món cháo thịt hầm ở nơi
này. Ngày trước, cô cũng muốn rủ Chí Hào đến đây nhưng anh lái xe đến đầu ngõ
nhỏ thì chau mày nói nơi này không vệ sinh, ăn cháo thịt hầm ở đó không được,
trong thành phố cũng có tiệm cháo thịt hầm Triều Châu sạch sẽ hơn nhiều.
Cứ như vậy, trong suốt ba năm đi lại, Chí Hào chưa bao
giờ biết cô thích ăn nhất là món gì. Chưa bao giờ biết.
- Tiểu Quân? – Đối diện có tiếng gọi khiến Tiểu Quân
giật mình, cô nhìn lên phía trước vẫn là Khởi Trung.
Cô sực tỉnh, thoát khỏi tất cả những gì vừa nghĩ đến
trong chớp nhoáng. Sau đó rất thản nhiên, cô cầm đũa chỉ vào chiếc đĩa nhỏ trên
bàn hỏi:
- Anh có ăn rau thơm không? Cho một chút vào sẽ ngon
hơn đấy.
Ăn xong, Tiểu Quân giơ tay gọi thanh toán. Thật không
ngờ, người phục vụ nói anh này đã thanh toán rồi. Cô tròn mắt nhìn Khởi Trung:
- Không phải đã thống nhất là tôi mời rồi sao?
Anh cười nói:
-
Cô nợ nhé. Tôi cho rằng có những thứ đã mãi mãi mất
đi, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa nhưng sự thực lại không phải như vậy. Sự
thực là nó vẫn tồn tại ở một góc nào đó đã bị tôi lãng quên. Nó vẫn luôn ở đó.
1
Ngày hôm sau, Tiểu Quân ra ngoài làm việc, buổi chiều
vừa về đến công ty, cô đã thấy trưởng phòng Kế hoạch cười tươi như hoa, cực kỳ
hạnh phúc. Cô còn chưa kịp nói gì thì ông ta đã gọi cô vào phòng làm việc của
mình, vừa mở miệng đã khen cô hết lời.
Điều có thể làm trưởng phòng vui như vậy đương nhiên
là câu trả lời từ phía công ty Khởi Hoa mà mọi người chờ đợi đã lâu. Bên đó nói
họ rất hài lòng với bản kế hoạch mới nhất, tiếp theo là có thể bắt đầu bàn đến
nội dung hợp tác cụ thể và còn đặc biệt yêu cầu Tiểu Quân tham gia vào toàn bộ
dự án này.
Đương nhiên, Tiểu Quân nghe xong cũng rất vui nhưng
trưởng phòng còn xúc động hơn cả cô. Khi khen cô, ông ta còn nắm lấy tay cô.
Tiểu Quân vội tránh nhưng không kịp nên đã bị ông ta nắm chặt lấy tay. May mà
cô phản ứng nhanh nên đã kịp thời rút tay ra chỉ vào chiếc máy Fax trên bàn
giảl vờ kinh
ngạc: