
- Họ đã gửi hợp đồng đến rồi cơ ạ? Công ty Khởi Hoa
làm việc nhanh thật! Trưởng phòng cho tôi mượn về xem một lát nhé.
Nói xong, cô cầm lấy bản Fax rồi xoay người bước đi,
không thể nấn ná ở phòng làm việc này lâu hơn được nữa. Đây là kinh nghiệm
chiến đấu mà cô đúc rút ra được trong quá trình làm việc với trưởng phòng suốt
hai năm qua. Địch tiến ta lui, địch đuổi ta chạy. Tóm lại càng ít gặp ông ta một
mình càng tốt. Trong ba sáu kế thì kế chuồn vẫn là thượng sách.
Tiểu Quân về bàn làm việc bật máy tính lên. Bàn tay cô
vừa bị trưởng phòng nắm lúc nãy tuy không ra mồ hôi nhưng luôn cảm thấy có chút
dính dính. Bỗng nhiên, cô nhớ tới cảm giác khi bắt tay cô Ngô hôm qua, những
ngón tay thon dài, mang chút lạnh lùng nhưng động tác dứt khoát, không có động
tác nào thừa.
Phong cách làm việc của Ngô Tuệ hiệu quả trực tiếp,
tuyệt đối không lãng phí thời gian. Cô ta nói hôm sau sẽ trả lời cô thì quả
nhiên là như vậy, hoàn toàn không giống với những người thuộc giới thương nhân
được coi là tài giỏi mà Tiểu Quân đã từng gặp trước đây, lúc nào cũng tự vỗ
ngực, mạnh miệng nói rằng mọi việc khó khăn đều là chuyện nhỏ nhưng đến khi cần
thực hiện thì cứ lần lữa mãi hoặc là hoàn toàn biến mất, không có hồi âm.
Ngồi một lát, Tiểu Quân cảm thấy khó chịu nên đứng dậy
đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Vòi nước xả mạnh, cột nước trắng như tuyết. Cô đặt
hai tay dưới vòi nước rất lâu, trong lòng nghĩ vẫn còn một điểm quan trọng nhất
đó là, Ngô Tuệ là phụ nữ. Cấp trên là phụ nữ thì coi như không may nhưng tóm
lại gặp phải sự đố kỵ của người cùng giới cũng còn tốt hơn là bị quấy nhiễu bởi
người khác giới. Điểm này Tiểu Quân hiểu rất rõ từ sau khi đi từ phòng trưởng
phòng Kế hoạch ra đây.
Sau khi lau khô hai tay, Tiểu Quân quay lại phòng làm
việc. Đi qua phòng trưởng phòng, tự nhiên bước chân cô nhanh hơn, trong lòng
vẫn còn lẩm nhẩm một câu:
- Diệt Tuyệt Sư Thái thì sao?
Tóm lại còn tốt hơn Điền Bá Quang. Thật không hiểu nổi
tại sao những người ở công ty Khởi Hoa lại cảm thấy sống không bằng chết. Trực
giác của cô mách bảo Ngô Tuệ là con người của công việc, công việc là công
việc, phải đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo như vậy có thể nghiêm khắc nhưng sẽ không
làm lãng phí sự cố gắng nỗ lực của cô, cũng không phải chịu bất kỳ sự xâm phạm
giới tính nào. Nếu đổi là họ chuyển sang đây thì đảm bảo là chưa đầy một tuần,
sẽ phải khóc thét lên đòi về cho mà xem.
Sau khi Tiểu Quân ngồi xuống bàn làm việc, cô mới phát
hiện ra điện thoại di động đặt trên bàn của mình có cuộc gọi nhỡ. Màn hình xanh
sáng lên, cô mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn của Khởi Trung. Chỉ có một câu
ngắn gọn, nội dung liên quan đến món cháo thịt hầm hôm qua. Anh còn hẹn lần sau
sẽ đi ăn nữa để nếm thử những hương vị khác.
Người đàn ông này gửi tin nhắn và nói chuyện đều đơn
giản, ngắn gọn như nhau nhưng Tiểu Quân xem mà nhớ lại cảm giác hơi cháo bốc
lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi khiến tâm trạng cũng khá hơn một chút. Khi ngón
tay hạ xuống bàn phím điện thoại, cô mỉm cười nhưng nhắn được vài chữ thì dừng
lại.
Cô phải trả lời anh thế nào đây? Khởi Trung có cảm
tình với cô. Cô không ngốc, cho dù có giả ngốc thì trong lòng vẫn hiểu rất rõ,
phụ nữ đều có một bản năng là có thể nhanh chóng nhận ra sự đặc biệt trong thái
độ của một người đàn ông đối với mình và hiểu rõ hàm ý đằng sau những điều đặc
biệt đó. Nếu không thì trước đây, trong lúc hoảng loạn đến mất tự chủ, cô không
dám ôm máy tính xách tay chạy đến công ty của Khởi Trung. Vì biết anh nhất định
sẽ giúp cô. Đây là trực giác của phụ nữ.
Cô không ghét Khởi Trung nhưng để có cảm tình với một
người là chuyện không dễ, không chỉ tinh thần quyết định tất cả mà cơ thể cũng
có thể nói cho bạn biết cảm giác chân thực nhất. Bị một người hấp dẫn, muốn
nương tựa người đó, nhìn thấy anh ta là tim đập nhanh hơn, tưởng tượng ra sự
tiếp xúc da thịt với anh, rồi cảm thấy hơi run rẩy. Chí Hào đã từng đem đến cho
cô cảm giác này nhưng Khởi Trung thì… không.
Cô thở dài, cúi đầu xoá những dòng chữ vừa soạn ra,
rồi lại cẩn thận soạn từng chữ, cuối cùng chỉ gửi lại một tin nhắn hết sức
khách sáo, khách sáo một cách rõ ràng như thể nhắc nhở đối phương giữ khoảng
cách.
Cô nhắn lại là: “Vâng. Anh thích
là tôi thấy vui rồi. Lần sau mọi người cùng đi nhé. Đông người sẽ vui hơn
nhiều”.
Soạn xong tin nhắn và gửi đi, cô
bỗng không muốn xem lại điện thoại của mình nữa. Cô nhét nó vào trong ngăn kéo
rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, rực rỡ xuyên
qua kính vào phòng, làm đôi mắt cô long lanh. Bỗng nhiên, cô nhớ tới hồi nhỏ,
những chiếc ga giường phơi dưới nắng trắng tựa như tuyết.
Gần đây, sao cô cứ nhớ tới những
chuyện từ hồi xa xưa đó? Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, phải quay trở lại tiếp
tục công việc thôi. Điện thoại di động nằm trong ngăn kéo vẫn im lặng. Cô bắt
đầu làm việc nhưng một lát sau lại kéo ngăn kéo ra và cúi đầu liếc nhìn. Sau
hành động đó, cô cảm thấy như mình sắp phát điên. Cuối cùng cô rút điện thoại
di động ra đặt trước mặt rồi không th