
h nhẹn liền ra kéo cửa và nhẹ nhàng hỏi:
- Xin hỏi, chị đi mấy người ạ?
- Ô! Tôi có chỗ rồi. – Đến nơi rồi nhưng chưa vào trận
đã muốn bỏ trốn sao? Cuối cùng, Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, bước vào. Cô
đến muộn. Những người khác đều đã đến, Cô gái phục vụ dẫn cô đến một phòng nhỏ.
Nhìn thấy Mỹ Mỹ từ xa, cô ấy đang thẹn thùng cười nói. Hôm nay, cô ấy mặc chiếc
áo màu xanh nhạt và chân váy màu be tới đầu gối, trông thật yểu điệu. So với
ánh vàng lấp lánh của cô thì quả thật trông cô ấy như một đóa hoa thanh nhã.
Tiểu Quân bước thẳng tới. Sau khi ngồi xuống, cô đẩy
cặp kính đen to sụ lên làm bờm tóc rồi chào họ “Hi” một tiếng ngắn gọn.
Phòng nhỏ trong quán trà có không gian khá hẹp. Cô
bỗng nhiên xuất hiện như vậy khiến những người khác được phen bàng hoàng. Ở một
khoảng cách ngắn, thái độ của mọi người đều hiện rõ trên mặt.
Trong mắt Mỹ Mỹ là bình thường nhưng với hai người đàn
ông không hẹn mà gặp kia thì thật sự kinh ngạc. Trong đó, có một người đeo kính
ngẩn người nhìn cô, trên mặt viết rõ câu: “Cô đến nhầm chỗ rồi ư?”.
Người đàn ông còn lại dựng ngược lông mày lên. Vì ngồi
ở bên ngoài, đối diện với cô, người có khuôn mặt hết sức nam tính ấy lại không
lấy gì làm kinh ngạc khiến cô không thể không nhìn.
Mỹ Mỹ giới thiệu với họ. Đầu tiên cô ấy chỉ vào người
đàn ông đeo kính.
- Đây la Tiểu Quân, bạn em. Tiểu Quân, đây là Thái
Quân. – Cô quay đầu tiếp tục. – Đây là Trần Khởi Trung.
Bốn người làm quen đơn giản như vậy. Tiểu Quân đã giúp
thì giúp cho đến cùng. Khi nói đến sở thích cá nhân, cô liệt kê ra một loạt
hàng hiệu xa xỉ trên người và còn nhấc chiếc túi lên cho mọi người xem. Khi nói
giá của nó, cô còn nghe thấy tiếng kinh ngạc của người đối diện. Chỉ có Mỹ Mỹ
là như mở cờ trong bụng.
Thái Quân há hốc miệng:
- Sao nó đắt khủng khiếp vậy? Chỉ có một chút da bò
thôi mà. Một con bò cũng không đáng ngần ấy tiền đâu.
Tiểu Quân nhếch mép:
- Con gái bọn em không thể mang một con bò đi khắp nơi
được.
Thái Quân nghẹt thở
nhìn Khởi Trung. Ngoài miệng anh không nói gì nhưng trong lòng lẩm bẩm. Không
phải một con bò, cho dù là một trại nuôi bò cũng không đến ngần đấy tiền.
Anh rất ít có cơ hội ngồi cùng những cô gái ăn mặc
trang điểm như thế này. Tóm lại là rất khó xử. Ánh mắt Tiểu Quân trong vắt, nói
chuyện rất có duyên. Khi nhìn anh, cô đều cười rất tươi. Có lúc, anh thật sự
không thể không nhìn cô. Nhưng mỗi lần nhìn những đồ hàng hiệu trên người cô
thì anh lại hoa hết cả mắt.
Không ai nói gì, gian phòng trở nên yên ắng lạ thường.
Tuy sau đó Mỹ Mỹ đã chuyển chủ đề nhưng kết quả còn tệ hại hơn. Thái Quân cứ
nhìn Mỹ Mỹ nói với ánh mắt hân hoan. Hôm nay, Tiểu Quân tự cảm thấy mình đã
công đức viên mãn tuy cũng có lúc nhấp nha nhấp nhổm chỉ muốn đứng lên ra về.
Không ngờ Khởi Trung cũng đứng lên nói:
- Hay là để tôi đưa cô Hà về. Thái Quân, cậu nói
chuyện với cô Đỗ tiếp nhé.
4
Hai người cùng bước ra khỏi quán trà. Tiểu Quân dừng
bước trước quán trà, mở miệng từ chối.
- Anh Trần, anh không cần đưa tôi về đâu. Nhà tôi ở
cách đây không xa. Tôi tự bắt xe về là được rồi.
- Cứ để tôi đưa cô về. – Anh đáp một câu ngắn gọn,
không nhìn cô mà giơ tay ra vẫy xe.
Giọng điệu này có vẻ là cử chỉ bình thường của anh.
Tiểu Quân thở không ra hơi, buồn chán cả buổi chiều, cuối cùng cũng hoàn thành
nhiệm vụ. Cô mệt mỏi, mở miệng:
- Anh không cần khách sáo như vậy. Tôi biết anh ra đây
là để họ được bên nhau một mình. Tôi cũng vậy. Dù sao anh cũng chẳng có hứng
thú gì với tôi, việc gì anh phải giả bộ như vậy. Đưa đi đưa về thì có ý nghĩa
gì chứ?
Anh nghe xong quay đầu nhìn cô. Tiểu Quân nhỏ bé xinh
xắn, cô đứng bên anh trông càng nhỏ bé hơn. Khi nói chuyện, đầu cô hơi nghiêng
nghiêng, trên người thoang thoảng hương nước hoa khiến anh nhớ tới hương vị của
kẹo mơ.
Một cô gái người đầy đồ xa xỉ trông giống như kẻ giả
tạo đeo kín tiền trên người giờ lại còn lên giọng nói về lòng trung thực. Nhưng
nhìn kỹ cũng rất đáng yêu.
Thật quá xa so với anh! Tuy thu nhập của anh cũng khá
nhưng khi vừa nghe cô nhắc đến con số thật đã khiến anh lạnh cả người. Nếu anh
thật sự có người bạn gái như vậy thì một ngày không biết sẽ phải lạnh người đến
bao nhiêu lần. Chắc mùa hè cũng không cần dùng đến tủ lạnh đâu.
Cũng không thể trách Khởi Trung có tâm trạng không tốt
được. Thực ra, ngày nghỉ của anh vốn là một ngày để nghỉ ngơi.
Anh là kỹ sư thiết kế phần mềm, lại là người quản lý
dự án. Gần đây có một dự án khá căng thẳng. Hôm qua, anh còn phải làm thêm giờ
đến tận khuya để bàn phương án. Khi ra khỏi công ty, anh muốn đưa Thái Quân về.
Anh rất quan tâm đến người khác nhưng cậu ta nói không cần, cậu ta bắt xe về là
được rồi.
Công ty vốn có chung cư cho công nhân viên chức ở khu
công nghệ cao nhưng mấy năm trước, Khởi Trung đã mua một căn hộ chung cư ở phố
Kim Kiều. Hồi đó giá khá rẻ. Thái Quân cũng mua nhà nhưng cậu ta đi tàu điện
ngầm. Bình thường đi tàu điện ngầm rất tiện nhưng mỗi lần làm thêm thì cậu ta
lại phải đau đầu vì chuyện đi xe về.
Trương Giang khá xa nên bắt xe