
ng như vậy nữa. Cô yêu anh. Khi người phụ nữ yêu một người đàn ông thì họ
luôn có bản năng độc chiếm. Ai mà không muốn được sống quang minh chính đại với
người mình yêu chứ? Tất nhiên Chí Hào đối xử với cô rất tốt nhưng bên trong
lòng tốt đó cũng có ít nhiều là sự bù đắp. Anh và cô đều biết, hai năm qua, tuy
bề ngoài cô sống rất hạnh phúc nhưng trong lòng cô sống mà như đã chết. Mỗi năm
mỗi tuổi. Cô phải chứng kiến tuổi trẻ của mình giống như điếu thuốc đang cháy
gần đến đoạn cuối. Cứ chờ đợi nữa sẽ chỉ còn lại những làn khói thuốc mà thôi.
Đợi ư? Đợi thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi một cách không rõ ràng như vậy
thì Tiểu Quân thật sự sợ rằng mình sẽ vô phương cứu chữa mất.
Bị chữ “đợi” ép đến phát điên, sau này trong điện
thoại Tiểu Quân cắn răng nói những lời cuối.
- Chí Hào, ba năm rồi. Em không muốn tiếp tục chờ đợi
một cách không rõ ràng như vậy nữa. Em cần có một kết quả.
Tiểu Quân đã phải cắn răng để nói ra câu đó. Chí Hào
nghe xong thì im lặng rất lâu đến nỗi tiếng thở cũng nghe rõ mồm một.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Tiểu Quân nổi giận với
anh trong hai năm nay. Trong quá khứ, tất nhiên hai người cũng có lúc tranh cãi
nhưng vì ở bên nhau lâu, họ hiểu rất rõ về nhau. Lần này, giọng cô cứng rắn
chưa từng thấy. Bên bờ biển, thành phố Los
Angelesnhộn nhịp người đi lại, ánh mặt trời chói chang nhưng trước mắt Phùng
Chí Hào bỗng hiện lên cảnh cô đoạn tuyệt quan hệ khi biết sự thật. Đột nhiên,
anh giật mình nhớ lại.
Ở bên này trái đất, Tiểu Quân đang chờ đợi một mình
trong bóng tối. Đầu bên kia chỉ có tiếng thở của anh, mọi thứ đều tồi tệ. Có lẽ
đợi lâu không có câu trả lời, cuối cùng cô buồn bã gác điện thoại “cộp” một
tiếng. Anh không gọi lại. Những ngày sau đó, cô sống trong đau khổ tột cùng. Cô
cắn răng tự nói với bản thân, nếu còn liên lạc với anh thì cô là con ỉn, một
con ỉn đáng bị người ta lôi ra làm thịt hàng nghìn hàng vạn lần.
2
Đúng vào ngày thứ hai khi Tiểu Quân nổi giận với mẹ
thì Mỹ Mỹ hẹn cô đi ăn cơm nói chuyện.
Không khí trong gia đình quá nặng nề, Tiểu Quân cũng
không muốn cuối tuần vẫn phải nhìn thấy sắc mặt của mẹ nên nhận lời ngay.
Cô cảm thấy mình thật thê thảm nhưng những người xung
quanh lại không nghĩ như vậy, chẳng hạn như Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ vẫn luôn cho rằng, nếu nói là thê thảm thì cô ấy
còn thê thảm hơn Tiểu Quân rất nhiều.
Mỹ Mỹ và Tiểu Quân bằng tuổi nhau. Ở giai đoạn này,
mong muốn lớn nhất của bố mẹ chính là con gái họ mau mau lấy chồng. Không giống
như mẹ Tiểu Quân kỳ vọng ở con gái, bố mẹ Mỹ Mỹ không mong con gái lấy được
chồng giàu có mà chỉ cần lấy chồng là được rồi.
Thế nên hai năm của Mỹ Mỹ chỉ có thể dùng hai chữ để
nói, đó là “làm quen”.
Thực ra, hầu hết mọi việc trên thế gian này chỉ cần
bạn muốn thì đều có thể có người đứng ra giúp. Đương nhiên, việc tìm đối tượng
cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc là Mỹ Mỹ đã vô số lần làm quen
nhưng vẫn chưa một lần thành công. Nguyên nhân chia thành hai loại: một là cô
ấy không ưng người ta, hai là người ta không ưng cô ấy. Cả hai hợp lại thế là
hết.
Tần suất làm quen quá nhiều, hơn nữa lại thường là
thất bại nên Mỹ Mỹ bắt đầu kiên quyết từ chối. Mọi người đều nói, chuyện tình
cảm không thể miễn cưỡng nhưng bố mẹ Mỹ Mỹ lại không hề nghĩ như vậy. Con gái
họ có công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình tốt, nhan sắc cũng được, thế mà làm
quen bao nhiêu lần đều thất bại, đến giờ lại còn không muốn làm quen nữa thì
chẳng phải là có vấn đề sao?
Áp lực chuyển hóa thành động lực. Sau nhiều lần suy
nghĩ, ông bà Đỗ đã quyết định cứ cuối tuần sẽ mang ảnh con gái mình đến công
viên Nhân Dân để tham gia ngày hội làm quen toàn dân, nói cách khác đó là ngày
hội làm quen của các bậc cha mẹ.
Tiểu Quân nghe Mỹ Mỹ nói chuyện này khi hai người đang
ngồi ở quán Starbucks uống cà phê nói chuyện. Vì không chuẩn bị tâm lý trước,
nên suýt nữa cô đã phun cả cà phê vào mặt Mỹ Mỹ.
Tiểu Quân biết ngày hội làm quen ở quảng trường Nhân
Dân. Có lần, vào ngày cuối tuần, cô và Chí Hào đến nhà hàng K5 phía trên phòng
tranh ăn cơm. Khi đi xuyên qua công viên Nhân Dân, họ bị sốc bởi quang cảnh làm
quen ở đó. Trong công viên không hề có lấy một thanh niên mà toàn là những ông
bố bà mẹ đầu bạc đang đứng hoặc ngồi, tay cầm những tấm ảnh của con cái mình.
Nhìn thấy điều kiện tương đương là họ sẽ trao đổi phương thức liên hệ rồi về
nhà thúc giục con cái đi xem mặt. Có trường hợp nói chuyện rất hợp như thể ngày
mai họ sẽ thành thông gia vậy.
Chí Hào chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Ban
đầu, anh còn hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Quân đang giải thích thì có
người kéo cô đi. Đó là một ông cụ đeo kính. Ông ta chìa cho cô xem tấm ảnh
trong tay. Đó là một tấm ảnh cỡ lớn của con trai ông ta. Vừa giới thiệu, ông ta
vừa hỏi có thể liên lạc lại với cô không? Điều kiện của con trai ông ta khá
tốt. Mọi người đều có thể suy nghĩ.
Khi đó, Tiểu Quân dở khóc dở cười chỉ vào Chí Hào và
nói:
- Bác ơi, cháu đi cùng anh ấy. Anh ấy là bạn trai của cháu.
Ông cụ chẳng hề quan tâm mà còn
ch