
he
chuyện “chim sẻ biến thành phượng hoàng” của những người con gái bình thường là
thể nào về nhà bà cũng hận mình không thể tham gia được.
Hai người già trong nhà có tính
cách hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ cô thích nhớ lại thời hoàng kim đã mất, oán
hận cuộc sống hiện tại của mình. Còn bố cô thì ngược lại, ông luôn hài lòng với
tất cả những gì mình có và thường ôn lại nỗi khổ đã qua để an ủi vợ con.
Vấn đề là bố mẹ cô đều đã có tuổi
mà quãng đường lại còn dài, đi đến cuối cùng mới là thắng lợi nhưng Tiểu Quân
càng đi lại càng thấy ánh sáng của thắng lợi ngày một xa vời vợi.
- Con biết Tiểu Tuệ ở nhà số 35
không? Nó lấy chồng rồi. Quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng có người lái Mercedes
Benz đưa đi rồi. Con bé trông vậy mà lại có được tấm chồng tốt. – Khi ăn cơm,
bà Hà kể chuyện.
Tiểu Quân ghét nhất là những
chuyện này, không kìm được cô bác bỏ:
- Người ta lấy chồng thế nào thì
liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, bây giờ xe đón dâu đều rất đẹp. Anh Triệu ở
công ty con lấy vợ còn thuê cả xe Rolls Royce cơ.
- Mẹ Tiểu Tuệ nói với mẹ, đó là
xe của con rể bà ấy. Còn nữa, tháng sau họ sẽ chuyển đến ở biệt thự.
- Người ta ở biệt thự thì tốt
rồi. Chúng ta cũng đâu phải là không có nhà ở ạ. – Biết mẹ mình bắt đầu cảm
thấy bất bình, Tiểu Quân lẩm bẩm.
Cô không nói mò. Năm kia, đúng là
bố cô đã mua một căn hộ cũng khá lớn. Ông nói là đợi đến lúc về già, hai ông bà
sẽ sống ở đó, thoải mái hơn nhưng mà khá xa. Theo lời mẹ cô nói, đó không phải
là Thượng Hải, bà quen sống ở trung tâm thành phố, đến đó không biết sẽ phải đi
lại thế nào nên kiên quyết từ chối.
Không nói đến chuyện nhà cửa thì
thôi, cứ nhắc đến là bà Hà lại tức giận buông đũa đánh “cạnh” một tiếng, chau
mày:
- Có thể so sánh được sao? Mẹ không nói con không bằng
người ta. Sao chuyện này mà con không hiểu chứ? Đã mấy năm rồi mà vẫn không đâu
vào đâu. Bố mẹ cũng không phải vì ghen tị với người ta mà là đang lo cho con
đấy.
Tiểu Quân hít một luồng khí lạnh, biệt thự thì sao
chứ? Chí Hào có tới hai ngôi biệt thự ở Los
Angelesđấy thôi. Cô đã xem ảnh rồi. Dưới ánh mặt trời là vườn hoa rực rỡ. Hồi
đầu năm anh có nói, chỉ cần cô muốn, sau khi làm thủ tục đi du học, cô sẽ sống
ở đó. Cô có thể có được không? Cô có thể chấp nhận được không?
Mẹ cô vẫn nói. Tiểu Quân hít thật sâu rồi ngắt lời bà:
- Mẹ, có tiền hay không chẳng liên quan gì đến chuyện
kết hôn cả. Những người có tiền chưa chắc đã được sống vui vẻ.
- Con muốn làm gì? Tìm một người không có tiền sao?
Cùng anh ta hai bàn tay trắng bắt đầu từ đầu, nhà không mua nổi, làm không tốt
còn bị mất việc sao? Hay là cả đời này sống cùng bố mẹ ở căn nhà nhỏ này? Ăn
cơm cũng không có cái bàn tử tể, đúng không? Đúng không? – Bà Hà kích động chỉ
tay vào mũi con gái.
Với một nghìn lẻ một nỗi oán hận của vợ, tuy ông Hà
trời sinh vốn đã có tấm lòng quảng đại cũng không nghe lọt tai. Ông đặt bát
nói:
- Bà xã, hồi đó tôi đã làm một chiếc bàn. Bà khen nó
tốt, không chiếm nhiều chỗ mà…
- Tôi không nói ông. Ông đừng có xen vào. – Không có
thời gian tranh cãi với chồng, bà gạt tay ông Hà ra.
- Có tiền thì ổn sao? Có tiền mẹ giữ được sao?
Nghĩ đến đây là Tiểu Quân lại thấy buồn. Cô không nuốt
nổi cơm nữa nên buông bát đi vào phòng. Thật không ngờ con gái lại không biết
giữ thể diện như vậy. Cá tính của bà Hà khá nóng nảy, suýt nữa bà đã đập bàn
đứng lên. Ông Hà lại một lần nữa ra mặt, ông đặt đũa vào tay bà và khuyên nhủ:
- Bà ăn cơm, ăn cơm đi. Con gái cũng đã lớn rồi.
Chuyện này có vội cũng chẳng được. Phải dựa vào duyên phận, duyên phận bà ạ.
Làm cho mẹ giận như vậy, Tiểu Quân vừa vào phòng liền
hối hận. Thực ra, bình thường cô cũng không dễ bị kích động, chủ yếu là do tâm
trạng gần đây không tốt, lại thêm cả ngày phải vùi đầu vào công việc. Ngày nào
cô cũng mệt mỏi rã rời nên bị mẹ nói như vậy thì không còn sức chịu đựng nữa.
Người có thể làm cho tâm trạng Tiểu Quân tiếp tục rơi
xuống đáy vực sâu vẫn là Chí Hào.
Một tháng nay, cô không gặp anh. Anh đi Mỹ họp bàn
công chuyện. Vì bận rộn nên thời gian hai người nói chuyện điện thoại với nhau
cũng rất ít. Anh hẹn tuần sau sẽ về Thượng Hải, không ngờ hôm qua lại gọi điện
thoại bảo cô đợi.
Một chứ “đợi” này khiến cho Tiểu Quân nổi giận. Thực
ra, hai năm nay vẫn vậy. Chỉ cần Chí Hào đi Mỹ là Tiểu Quân ở Thượng Hải lại
như ngồi trên chảo dầu nóng. Nước Mỹ là nơi nào? Nước Mỹ có người vợ chưa cưới
của anh. Dù Chí Hào có thề thốt rằng giữa anh và Văn Tâm không hề có chút tình
cảm nào nhưng trên danh nghĩa họ đã đính hôn. Dù cách nửa vòng trái đất thì nơi
đó vẫn có người nhà của anh, những người luôn thúc giục anh kết hôn. Như vậy
thì làm sao cô có thể yên tâm được chứ?
Mỗi lần trước khi Chí Hào đi Mỹ, anh đều thề thốt rằng
sẽ nói chuyện với gia đình nhưng hai năm rồi, lại không phải là hợp đồng hợp
tác, cứ cho là hai bên đã nói chuyện thì lâu như vậy cũng phải có kết quả rồi
chứ? Nhưng chuyện hủy bỏ hôn ước, dù nói đi nói lại thì vẫn không có kết quả
gì.
Cô không thể cứ tiếp tục đợi chờ một cách không rõ
rà