
này, cũng
chưa từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ cô ấy. Những ngày không có Tiểu Quân thật
khủng khiếp! Cuối cùng, anh bỏ ý định chờ đợi, đến thẳng công ty để gặp cô.
Với thân phận của mình, đương nhiên Chí Hào không thể
lao đến trước mặt bạn gái nắm lấy vai cô cầu xin hay giải thích. Thật trùng
hợp, Tiểu Quân đang đảm nhận một hợp đồng với công ty BOL. Lý do anh đến đây
chính là vì hợp đồng này, hoàn toàn quang minh chính đại.
Nhưng những người khác lại không hề nghĩ vậy. Công ty
mà Tiểu Quân làm việc chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên hợp đồng đó cũng cực kì
nhỏ. Nhiều lắm thì giám đốc hạng mục nào đó của Công ty BOL sẽ phụ trách liên
hệ với họ. Phùng Chí Hào, Chủ tịch hội đồng quản trị bỗng nhiên xuất hiện khiến
cho trưởng phòng Kế hoạch vô cùng căng thẳng, vội vàng dẫn toàn bộ nhân viên ra
nghênh đón, vào phòng họp rồi cũng không biết là mình nên hàn huyên hay báo
cáo. Tóm lại mọi người cứ rối hết cả lên.
Tiểu Quân hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn điềm nhiên như
không.
Chí Hào yêu cầu làm hợp đồng này với Tiểu Quân, tất
nhiên trưởng phòng Kế hoạch gật đầu ngay và bảo cô vứt bỏ mọi công việc, lập
tức nhận nhiệm vụ. Kết thúc buổi họp, trưởng phòng còn yêu cầu cô tiễn Chủ tịch
Phùng về để thể hiện tành ý hợp tác của công ty họ.
Tiểu Quân vốn không muốn. Sau đó, cô cảm thấy phải gặp
mặt nói chuyện với Chí Hào một lần để nói rõ tất cả. Nghĩ vậy, cuối cùng cô
cũng theo lệnh của trưởng phòng theo xe tiễn Chí Hào.
Chí Hào không tự lái xe đến mà có tài xế.
Trên xe có ba người, Tiểu Quân nghĩ chi bằng chưa nên
nói chuyện vội nên cô im lặng suốt cả đường đi. Ngồi bên cạnh người đàn ông
quen thuộc nhưng nỗi hờn giận và buồn tủi đã thế chỗ cho những cảm giác ngọt
ngào trong quá khứ. Mọi thứ cứ đảo
lộn hết cả lên. Cô thấy sóng triều như đang dậy lên trong tim nhưng điều đáng
buồn nhất lại là cô không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, chỉ biết là
rất buồn, đau đớn như sắp nổ tung.
Cảm giác đó quá mạnh! Cô tưởng như mình đang đứng bên
bờ vực. Cuối cùng, Tiểu Quân cắn răng, mặc kệ sự có mặt của người thứ ba, mở
miệng nói.
Chiếc xe bỗng dừng lại. Anh bảo người lái xe đi chỗ
khác rồi xuống xe. Cô không thể ngồi một mình trên xe nên cũng đành xuống.
Đây là một mảnh đất trống ở khu phía Tây. Một chiếc
cầu bắc qua dòng suối nhỏ phía dưới, thật là hiếm có, cây cối xanh rì khắp nơi,
trong không khí có mùi hương hoa thoang thoảng. Khi nơi này tràn ngập tiếng
cười của trẻ con, thì thật khiến cho người ta muốn bay trên mây. Những đốm sáng
xanh nhỏ lấp lánh trên mặt đất như một trời đầy sao.
Anh đưa cô đến nơi này.
Đây là nơi chứa đầy những ký ức ngọt ngào của cô. Ngày
trước, họ thường dắt tay nhau đi ăn ở nhà hàng gần đây. Vô số lần họ mỉm cười
nhìn nhau dưới ánh trăng, tay trong tay như cả thế giới mà cô mong muốn đều ở
nơi này.
Hai bên đường là hoa cỏ xanh đỏ. Cô cố gắng tập trung
tinh thần mở miệng nói thì bỗng cổ họng nghẹn
ứ, nước mắt trào ra khi thấy bóng người quen thuộc.
Cô chỉ là nghĩ đến chuyện quá khứ. Họ đã có vô số kỷ
niệm hạnh phúc ở nơi này. Có lần, hai người uống một chút rượu ở nhà hàng, sau
khi ra ngoài, Chí Hào và cô đã cười đùa chạy thi đến đây giống như hai đứa trẻ.
Cô đùa, không nói gì đã chạy một mạch mười mấy mét, sau đó anh đuổi tới ôm chặt
lấy cô. Cả hai cười đến đỏ cả mặt.
Chí Hào bỗng ôm chặt Tiểu Quân, cúi đầu thì thầm bên
tai cô:
- Tiểu Quân, tha lỗi cho anh nhé. Anh không thể không
có em.
Cô đang dùng hai tay gạt nước mắt nên không kịp vùng
ra. Hơn nữa, lâu lắm rồi anh không ôm cô như vậy. Hơi ấm quen thuộc, cảm giác
khó nói nên lời.
Cô không nói gì, cố sức giằng tay anh ra. Tay cô vẫn
còn ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi khiến lòng anh đau đớn. Anh
vẫn ôm chặt lấy cô và nói:
- Anh sẽ nghĩ cách. Tiểu Quân, hãy cho anh thời gian.
Cô bỗng cứng đờ người, rồi khóc như một đứa trẻ. Trong
chớp mắt, cô như mất hết sức lực, cả người sụp xuống.
Trần Khởi Trung cảm thấy bản thân mình
chẳng đến nỗi nào, có nhà, có xe, có học thức, lương cao. Chẳng lẽ một người đàn
ông làm ở khu công nghệ cao tìm người yêu lại khó đến vậy. Ở Thượng Hải, có một
danh từ đặc biệt chỉ những chàng trai làm ở khu công nghệ cao Trương Giang –
Thượng Hải là “Những chàng trai Trương Giang”. Có một thời gian chuyện này đã
trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của các tờ báo và tạp chí. Tổng kết lại, họ
là những con người ăn nói vụng về.
1
Tiểu Quân luôn có cảm giác những ngày tiếp theo của
mình sẽ là cuộc trường chinh dài vô tận.
Phải, Chí Hào nói sẽ nghĩ cách nhưng cũng có tiền đề.
Tiền đề là:
- Tiểu Quân, hãy cho anh thời gian.
Thời gian là cái gì? Thời gian là
thứ im lặng nhất và cũng là thứ chuyên chế vô lý nhất. Từ trước đến nay, lúc
muốn nó dừng lại thì nó không dừng lại, lúc muốn nó trôi đi thì nó không trôi
đi. Tiểu Quân đã đợi suốt hai năm tròn. Do áp lực tinh thần từ mẹ, cô lại tiếp
tục đợi thêm hai năm nữa. Bà Hà đã gửi gắm quá nhiều kì vọng vào con gái mình. Bà
không ngờ con gái đi làm không lâu thì bặt tin tức. Sau này, mỗi lần ng