
gười. Bước ra khỏi cửa, rẽ
ngoặt là con đường lên núi. Tiểu Cương mới tám chín tuổi nhưng chạy cực kỳ
nhanh. Chỗ nào cũng đều như đất bằng. Tiểu Quân đáng thương hiếm khi đi trên
con đường nhỏ nông thôn gập ghềnh này nên bước đi rất khó khăn. May mà Khởi
Trung đã kịp thời dìu cô. Nếu không thì không biết cô đã ngã lăn đến đâu rồi.
Tiểu Cương chạy rất nhanh. Cậu bé vừa mới ngoái đầu
lại gọi họ thì ngay sau đó đã mất dạng rồi. Tiểu Quân lo lắng:
- Trời ơi! Cậu bé đó chạy đâu mất rồi? Anh mau đuổi
theo nó đi kẻo nó lạc mất đấy.
Khởi Trung cười phá lên:
- Ngày nào nó chẳng chạy lên núi. Cô không cần phải
lo. Tôi biết rõ rừng mơ này mà. Đến đó là thấy chú khỉ nhỏ ấy ngay thôi. Không
cần phải đuổi theo đâu. Cô lạc mất mới đáng sợ đấy!
Tiểu Quân không phục:
- Có gì đáng sợ chứ? Tôi là người lớn. Cậu bé đó mới
có mấy tuổi chứ?
Cô vừa đi vừa nói, suýt nữa thì va đầu vào cành mơ
chìa ra. Khởi Trung giơ tay ngăn lại thì đầu cô va đúng vào vai anh, bên tai cô
vẫn còn văng vẳng tiếng anh:
- Chín tuổi. Nhưng nó đi đường không va vào cành cây
giống người lớn đâu.
Tiểu Quân đỏ mặt, mãi sau mới nghĩ ra đòn phản công
lại:
- Người lớn như anh thì cũng có gì ghê gớm đâu. Đánh
cờ với một cậu bé chín tuổi mà rào trước đón sau, giở hết chiêu nọ đến chiêu
kia.
Anh cười phá lên ha ha:
- Chẳng phải tôi đã nhường nó rồi sao?
- Nhường gì chứ? Chúng tôi ăn quân Trung đội trưởng
của anh thì anh phải chịu thua thôi.
Anh ta nhíu mày:
- Tôi vẫn còn quân Sư đoàn trưởng ở bên cạnh. Cô không
nhìn thấy sao?
- Làm gì có? – Dù sao bàn cờ cũng đã thu lại rồi. Cô
phủ nhận đến cùng. – Anh thua rồi. Thua tôi và Tiểu Cương.
Anh không phản kháng lại nữa mà chỉ nhìn cô cười nói:
- Được rồi. Tôi thua. Thua cô và Tiểu Cương.
Tiểu Quân bàng hoàng. Trước đây, cô chưa bao giờ nghe
giọng điệu của người đàn ông nhẫn nại và vui vẻ như vậy. Chí Hào có tính khí
rất công tử. Cô lại yêu anh nên chuyện gì cô cũng quen nhường anh. Giữa hai
người, nếu anh hài lòng thì tốt còn nếu anh không hài lòng thì cô phải chịu ấm
ức để cho anh hài lòng. Như vậy cũng tốt. Bây giờ, bỗng nhiên nghe thấy giọng
điệu lạ lẫm như vậy nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Đường núi ngày càng gập ghềnh. Anh tiếp tục kéo cô đi.
Tiểu Quân nhờ sức của anh mà đã trèo được lên núi cao. Bên tai cô bỗng nghe
tiếng anh vọng lại.
- Được rồi. Đến nơi rồi.
Cô vội ngẩng đầu lên thì quả nhiên nhìn thấy phía sau
lưng anh là cả một rừng mơ rậm rạp. Tiểu Cương đã nhìn thấy họ. Cậu bé đang
ngồi trên cây ra sức vẫy. Khi ngoái lại nhìn con đường mình vừa đi qua thì đúng
là cô đã leo lên đến sườn núi rồi. Không có gì che khuất tầm mắt, nhìn ra xa là
Thái Hồ mênh mông sóng nước, bóng chiều tà đổ xuống, trên bầu trời có cả một
mảng màu cam đỏ đậm như mực. Đẹp tuyệt vời!
Cô không ngờ mình lại có thể trông thấy cảnh đẹp như
vậy nên rất thời cứ đứng ngây ra. Anh cũng không hối thúc cô mà yên lặng chờ
đợi. Cuối cùng tiếng gọi của Tiểu Cương ở trên cây đã làm Tiểu Quân sực tỉnh.
Cô nghiêng đầu thì thấy khuôn mặt của Khởi Trung thật dịu dàng và ấm áp. Trước
đây, cô chưa từng để ý đến nét mặt của người đàn ông này nhìn mình nhưng hôm
nay, cô đã bắt gặp đến mấy lần rồi. Gió đêm trên núi rất mạnh. Cô cũng không
cảm thấy lạnh nhưng cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay mình vẫn nằm gọn trong lòng
bàn tay ấm áp của anh.
6
Buổi tối, Tiểu Quân và Mỹ Mỹ nằm trên giường tán gẫu.
Cứ như họ đang quay trở về thời đại học vậy. Chiếc giường rất lớn, hai người
nằm cũng không thấy chật. Buổi chiều, Mỹ Mỹ và Thái Quân đã đi dạo trong thị
trấn. Đến giờ cô ấy vẫn chưa hết vui mừng, luôn miệng nói nơi này thật tuyệt.
Tiểu Quân im lặng nghe rất lâu. Cuối cùng, cô bỗng
buột miệng nói một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chủ đề họ đang nói:
- Mỹ Mỹ, có phải… Khởi Trung thích tớ không?
“Cộc” một tiếng, Mỹ Mỹ gõ vào trán cô:
- Tiểu thư à, bây giờ cậu mới nhận ra sao? Người ta
đang theo đuổi cậu đấy. Nhờ phúc của cậu nên chúng tớ mới được tới đây. Nếu
không thì tớ việc gì phải vất vả sáng sớm tinh mơ chạy đến kéo cậu ra khỏi
giường chứ?
Cô ấy nói vậy khiến Tiểu Quân cũng không kìm được:
- Cậu còn nói nữa. Chuyện gì cũng chẳng thèm báo một
tiếng hại tớ chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Mỹ Mỹ cười khì khì:
- Nói trước thì cậu có chịu đi không? Tớ còn không
hiểu cậu sao?
Lần này, Tiểu Quân sững lại một lúc rồi mới nói, giọng
thấp đi rất nhiều:
- Biết rồi mà cậu còn làm vậy.
Mỹ Mỹ quay người về phía cô cười:
- Tiểu Quân, lẽ nào cậu không thấy Khởi Trung cũng
được sao?
Tiểu Quân im lặng, mãi sau mới trả lời:
- Anh ấy rất tốt!
- Vậy thì cậu thử đi. Không thử thì làm sao biết là
không được? Nếu thật sự không được thì lại bỏ. Mẫu đàn ông như vậy rất an toàn.
Hoàn toàn không có mối nguy cơ nào. Anh ấy sẽ không làm cậu bị tổn thương đâu.
- Thử xem ư? Nếu tớ thử mà vẫn không được thì phải làm
thế nào? Đàn ông cũng bị tổn thương chứ? – Tiểu Quân ngần ngại.
Mỹ Mỹ cười thành tiếng:
- Sao cậu không nghĩ đến lúc Chí Hào làm cậu bị tổn
thương đi? Tớ xin cậu. Bây gi