
ờ chuyện đó bình thường mà. Hơn nữa, cậu cũng
không phải là kẻ bắt cá hai tay. Còn nữa, Tiểu Quân, cậu trở thành người đại
diện phát ngôn cho đàn ông từ bao giờ thế? Sao cậu lo cho họ vậy?
Tiểu Quân cũng không hiểu. Cô vốn không phải là người
để ý đến cảm nhận của anh nhưng khi nói, trước mắt cô cứ hiện lên hình ảnh Khởi
Trung nhìn cô trìu mến nên tự nhiên buột miệng nói ra câu đó.
- Tớ chỉ sợ làm lãng phí thời gian của người ta. –
Không có cách nào giải thích cho phản ứng của mình, khi nói, giọng cô lại thấp
xuống.
- Thời gian dùng để làm gì? – Mỹ Mỹ tổng kết. – Thời
đi học thì mẹ tớ nói, nếu con dám yêu đương thì mẹ sẽ đánh gãy chân con. Đó là
lãng phí thời gian. Bây giờ thì sao? Bây giờ nếu tớ không yêu ai thì mẹ tớ lại
cho là lãng phí thời gian. Tuổi xuân của người con gái rất ngắn. Khi có người
theo đuổi thì đừng nên bỏ qua. Cậu nghĩ ngợi làm gì? Không còn Chí Hào nữa, lẽ
nào cậu định đi tu vì anh ta sao? Hãy nhìn về phía trước, còn có rất nhiều đàn
ông.
Lời tuyên bố hùng hồn của Mỹ Mỹ khiến Tiểu Quân không
nhịn được cười. Cô gật đầu phụ họa thêm một câu:
- Phải. Hãy nhìn về phía trước, còn có rất nhiều đàn
ông.
Nhưng sau khi nói xong, cô chỉ thấy trước mắt mình
toàn một màu đen. Nóc nhà rất cao, trong đêm là cả một mảng màu đen. Thi thoảng
lại có tiếng cho sủa khiến cho người ta cảm thấy không gian nơi đây cực kỳ yên
tĩnh. Mỹ Mỹ quá mệt vì đi chơi cả ngày nên nhanh chóng thở đều đều bên cạnh cô.
Tiểu Quân quay về với sự mệt mỏi nhưng lại không dám để mình chìm vào giấc ngủ.
Cô cứ một mình nhìn bóng tối rất lâu. Cuối cùng, cô
cũng phải từ bỏ. Thở dài, cô với tay lần mò lọ thuốc ngủ quen thuộc.
Sáng sớm hôm sau, thứ đầu tiên Tiểu Quân vừa mở mắt đã
nhìn thấy là một bát mơ đặt ở chiếc tủ đầu giường. Đầy mơ trong chiếc bát sứ
màu trắng. Còn có cả nước mơ màu đỏ sẫm. Cô mơ màng định gọi Mỹ Mỹ dậy xem thì
xoay người chỉ thấy còn lại một mình cô.
Sau khi Tiểu Quân đánh răng rửa mặt, cô bê chiếc bát
đó lên. Không đợi được đến lúc xuống nhà, cô nhón tay lấy một quả bỏ vào miệng.
Quả mơ mát lạnh. Cắn một miếng mà vị thơm ngon lan tỏa khắp miệng. Hương vị
thật tuyệt vời! Cô lim dim mắt thưởng thức vị ngon của nó.
Trên cầu thang có một cái bóng nhỏ chạy lên, lao thẳng
đến trước mặt cô cười toe toét:
- Chị ơi, chị dậy rồi à?
Cô rất quý cậu bé này. Cô cúi đầu
xuống cười hỏi cậu bé:
- Tiểu Cương, đây là mơ em hái ư?
Tối qua, khi họ lên đến trên núi
thì trời đã tối, còn chưa kịp hái gì thì bố mẹ Tiểu Cương gọi về ăn cơm. Trên
đường về, mẹ Tiểu Cương còn nói sẽ thu hoạch mơ đem đi bán nhưng ngày mai mới
đi để cho mơ được tươi ngon nhất. Tiểu Cương nhảy nhót trước mặt mẹ mình nói,
sáng sớm mai cậu bé sẽ đi hái khiến cho Tiểu Quân cảm thấy thật ngại.
- Vâng! Hái sáng nay đấy ạ. Bố mẹ
và ông trẻ của em cũng đi. – Tiểu Cương kể công. – Đây là bát mơ em hái riêng
cho chị đấy.
Tiểu Cương rất đáng yêu. Khi
cười, cậu bé còn có một chiếc răng khểnh. Tiểu Quân thích quá cúi xuống ôm cậu
bé:
- Tiểu Cương giỏi quá! Em thật là
đáng yêu! Cảm ơn em nhé.
Tiểu Cương đỏ mặt, mãi sau mới
chìa tay kéo tay Tiểu Quân. Cô cười khì khì dắt tay cậu bé xuống nhà. Khi xuống
nhà, cô chỉ nhìn thấy một mình Khởi Trung ngồi rửa mơ bên giếng nước. Những
người khác đều không có ở đó.
Cảm giác xấu hổ của Tiểu Cương
vừa qua đi, lúc này cậu bé bỗng nhớ ra thứ gì đó, cậu bé liền kéo tay Tiểu Quân
gọi:
- Chơi cờ, chơi cờ. Chị ơi, chúng
ta và ông trẻ chơi lại ván khác nhé. – Cô còn chưa kịp trả lời thì cậu bé đó đã
chạy nhanh như gió vào trong phòng.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng
chói chang. Khởi Trung nhìn cô. Giữa trang viên có một giàn nho, ánh nắng lốm
đốm hắt xuống đất. Cô ngồi dưới ánh sáng đó nhất thời không nhìn rõ được khuôn
mặt anh nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mình dậy quá muộn. Cô cảm
thấy rất ngại nên nói:
- Tôi ngủ dậy muộn quá! Mỹ Mỹ
chẳng gọi tôi…
- Cô ấy nói gần đây cô quá mệt! Hôm
qua lại bị gọi dậy sớm như vậy nên nếu không có việc gì thì cứ để cô ngủ thêm
một lát.
Anh nói Mỹ Mỹ xuống nhà ăn sáng
xong định lên gọi cô nhưng anh ngăn lại. Mỹ Mỹ bèn kể chuyện cô uống thuốc ngủ
cho anh nghe và bảo nếu không ai gọi thì cô sẽ không dậy nổi đâu. Nghe xong,
anh không nói gì mà chỉ dặn Tiểu Cương không được làm phiền cô. Cậu bé đó rất
ngoan, chỉ thỉnh thoảng lén chạy lên xem mấy lần.
- Tôi ngủ ở đây rất ngon. – Tiểu
Quân bê bát mơ ngồi xuống chiếc ghế trúc nhỏ.
- Cô đói chưa? Mẹ Tiểu Cương phần
cơm cô đấy. Cô vào bếp ăn đi.
- Không cần đâu. Tôi ăn mơ được
rồi. – Cô lại nhón một quả mơ rồi còn hỏi anh. – Anh có ăn không? Ngọt lắm!
Khởi Trung cười:
- Tôi biết. Nhưng sáng sớm mà đã
ăn thứ đó sẽ bị tê răng đấy. Lát nữa, cô uống nước sẽ thấy. Cô nên ăn chút gì
đó trước đi.
Cô vừa bỏ quả mơ vào miệng nên
câu nói từ chối không rõ lắm. Khi cô lắc đầu, chỉ có tiếng ú ớ. Anh bước tới
kéo cô, theo phản xạ, cô rụt tay lại, trên ngón tay vẫn còn màu đỏ của nước mơ.
Nó tạo thành một vạch đỏ trong lòng bàn tay anh.
7
Kỳ nghỉ không dài nhưng đêm cuối
cùng