XtGem Forum catalog
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

trước khi trở về, Tiểu Quân đã uống say. Họ uống rượu mơ do vợ chồng cháu

trai của Khởi Trung ủ. Tửu lượng của cô không tốt lắm nên bình thường cô uống

rất ít, nhưng loại rượu đó nhẹ, lại thơm, uống vào miệng rất ngọt nên cô đã

uống rất nhiều.

Sau đó, điện thoại trong túi Tiểu

Quân báo rung. Mở ra thấy số nhà gọi đến, cô đứng dậy ra ngoài nghe. Cô vừa

đứng lên thì liền cảm thấy không ổn, đầu óc quay cuồng nhưng trong lòng vẫn

tỉnh táo, lo mình mất tự chủ, cô quay người một cách cẩn thận, vừa đi vừa nhìn

mũi chân.

Là mẹ cô gọi điện đến, thấy giọng

con gái là lạ, bà chỉ hỏi:

- Tiểu Quân! Con đang ở đâu?

Tiểu Quân bàng hoàng. Cô nhớ lại

sáng hôm đến đây, cô đã gọi điện cho bố mẹ. Lúc đó, bố mẹ cô còn bảo cô cứ vui

chơi cho thoải mái, sao mới hai ngày đã quên rồi chứ?

- Con ở Tây Sơn. Mẹ, bố mẹ về nhà

rồi ạ?

- Vừa về. – Bà Hà trả lời ngắn

gọn rồi lại nói. – Có người ở dưới nhà chúng ta đợi con lâu lắm rồi. Con có

biết không hả?

Cô không biết, cô cũng không thể

hiểu sao lại có người đợi cô? Ai đợi cô vậy? Còn có ai đợi cô chứ?

Mẹ cô tiếp tục nói ở đầu dây bên

kia. Bà nói là chiếc BMW mà bà đã từng nhìn thấy và lại hỏi cô rốt cuộc chuyện

là thế nào? Cô ú ớ vài tiếng rồi cuối cùng nói:

- Mẹ, người đó và con chẳng có gì

hết. Mẹ bảo anh ta đi đi.

Sau khi gác điện thoại, lại có

cuộc gọi đến. Lần này là số điện thoại của Chí Hào. Thực ra, trước đây Tiểu

Quân đã xóa số điện thoại của anh đi rồi nhưng những con số này đã khắc sâu vào

tâm trí nên cô không thể nào quên nó được. Màn hình điện thoại sáng lên khiến

cô có cảm giác những con số đó có thể tấn công mình bất cứ lúc nào.

Không muốn biết thêm tin tức gì

liên quan đến Chí Hào nữa, Tiểu Quân liền tắt nguồn điện thoại. Vì cô ấn quá

mạnh nên móng tay đã bị gãy, đau đớn vô cùng.

Điện thoại im lặng, Tiểu Quân

cũng vậy. Cô lặng lẽ đứng im tại chỗ rất lâu rồi đi một cách vu vơ mà không

biết sau ngôi nhà đó là một bãi đất trống. Trên con đường đã, bóng cây lưa

thưa, không xa đây chính là Thái Hồ. Ánh trăng rất đẹp! Nó chiếu sáng trên mặt

hồ. Đêm mát lạnh mà cô cảm thấy lồng ngực mình nóng phừng phừng, cảnh vật trước

mắt mờ đi, trong đầu chỉ còn một khái niệm. Say thật rồi. Cô không còn nhìn rõ

cả đường về nữa.

Làm sao để quay về đây? Con đường

ba năm qua chẳng được bước lấy một bước trên đường bằng. Toàn là khúc khuỷu bùn

đất, lòng vòng quanh co. Mỗi lần ngoái đầu lại thì đều cảm thấy vô cùng tuyệt

vọng.

Vai cô bỗng nằng nặng. Cô quay

đầu lại nhìn thì đó là Khởi Trung, anh đứng ngay phía sau cô. Cô muốn nói nhưng

mở miệng ra mà không thể thốt nên lời. Anh cũng không nói gì mà chỉ đưa cho cô

một thứ. Theo phản xạ, cô chìa tay ra nhận lấy nó. Đó là chiếc khăn tay mềm

mại.

Tại sao lại đưa khăn tay cho cô

chứ? Cô cảm thấy rất lạ nên ngẩng mặt lên nhìn. Một cơn gió thổi qua khiến cả

khuôn mặt đều lành lạnh. Cô sờ tay lên mặt thì nó đã ướt đẫm rồi.

Anh vẫn đang nhìn cô. Cô và anh

đứng đối diện với nhau như vậy. Thực ra, trong lòng cô rất buồn, buồn đến mức

không nhúc nhích nổi nhưng lại không thể kìm nén, nước mắt cứ thế trào ra. Thật

là xấu hổ! Cô muốn đẩy anh ra, không muốn để anh trông thấy bộ dạng này của

mình nhưng trước mắt bỗng chỉ toàn là màu đen. Anh ôm lấy cô một cách vụng về,

không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô giống như an ủi một đứa trẻ.

Cô cảm thấy tất cả những điều này

thật buồn cười! Tại sao cô lại cần anh an ủi chứ? Anh lấy tư cách gì mà an ủi

cô như vậy? Nhưng bên tai chỉ vẳng lại tiếng khóc của chính mình. Ban đầu là

thút thít, sau đó là nức nở. Anh càng lúc càng không biết phải làm gì nhưng lại

sợ cô ngã nên chỉ biết ôm lấy cô. Cuối cùng, cô kiệt sức vì khóc nên ngồi xuống

mép phiến đá và mở miệng cầu xin:

- Tôi vẫn muốn uống rượu, rượu mơ

ấy.

Phiến đá rất lớn, có bề mặt bằng

phẳng. Ánh trăng phản chiếu ánh sắng trắng. Anh cũng ngồi xuống từ tốn trả lời

cô một cách dịu dàng ấm áp:

- Uống hết rồi. Nếu muốn thì cô

vẫn có thể làm lại mà.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, tay vẫn

nắm chặt chiếc khăn tay đó. Nước mắt nước mũi hòa làm một. Vừa khóc xong nên

mắt mũi cô đều đỏ lên. Khóe mắt vẫn còn ướt. Anh không kìm nổi nên đưa tay lên

vuốt tóc cô mà không biết nên nói gì, chỉ lặp lại:

- Có thể làm lại mà. Đừng khóc

nữa.

Cô muốn nói là mình không say,

cũng không phải tại thứ rượu đó nhưng cổ họng cứ mắc nghẹn không thốt nên lời. Trước

mặt chỉ có anh đang nhìn vào mắt cô một cách chăm chú, nhẫn nại làm cho cô có

ảo giác, ảo giác rằng anh có thể nhìn cô như vậy mãi mãi, mãi mãi.

Có gì là mãi mãi chứ? Hoang

đường. Nhưng trái tim cô bỗng có một khát khao, khát khao ánh mắt của anh, khát

khao hơi ấm anh dành cho cô, tuy rằng đó không phải là những thứ cô thực sự

muốn.

Cô chỉ muốn anh đem đến cho cô

một chút sức mạnh và hơi ấm. Rõ ràng biết rằng làm như vậy thật đáng xấu hổ

nhưng cô đang cô đơn, yếu đuối, bối rối, mất niềm tin vào bản thân, muốn có

người ôm ấp và không muốn gặp ác mộng nữa.

Cô bắt đầu thấy sợ, sợ mình bị

chìm vào trong ký ức, mãi mãi không thể nào thoát ra được giống như