Teya Salat
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

dự án này nên chỉ có mình cô được cử đến đây. Vất vả là vậy, dạo này cô còn phải làm việc mấy ngày liên tục ở công ty Khởi Hoa. Lúc này, cô thật sự chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Mọi người lục đục đi ra ngoài. Cô vừa đẩy ghế đứng dậy thì ở cuối chiếc bàn họp dài, Ngô Tuệ bỗng nói, vẫn là giọng nói thanh thanh đó: - Cô Hà, xin cô đợi một lát. Tiểu Quân nhìn cô ta. Nghe nói, tối qua Ngô Tuệ đã tham gia cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia suốt đêm, rồi lại chủ trì cuộc họp cả ngày. Đến bây giờ mà thần sắc vẫn tỉnh táo như vậy. Tiểu Quân vốn rất khâm phục cô Ngô này. Bây giờ thì cô thực sự phục sát đất. - Cô Ngô, có chuyện gì thế ạ? - Tiểu Quân lén xem giờ. Tối nay, bố mẹ Khởi Trung bay về Thượng Hải, cô đã nhận lời sẽ cùng anh ra sân bay đón họ. Bảy giờ máy bay hạ cánh. Bây giờ đã hơn năm giờ rồi. Buổi họp hôm nay quá quan trọng nên cô không thể nào vắng mặt được. Trong điện thoại, cô đã bảo Khởi Trung lát nữa cô sẽ tự đến đó. Bây giờ xuất phát thì vẫn còn kịp, nếu cứ chậm trễ nữa thì cô không dám chắc. Tiểu Quân ngẩng đầu muốn giải thích nhưng Ngô Tuệ lại tiếp tục nói: - Cô Hà, tôi muốn hỏi cô một chút. Liệu cô có hứng thú làm việc ở công ty Khởi Hoa chúng tôi không? Điều kiện của công ty Khởi Hoa đưa ra vô cùng hấp dẫn. Không những lương cao mà chức vụ của Tiểu Quân so với công ty trước cũng cao hơn. Thời gian này, Tiểu Quân luôn muốn tìm một công ty khác. Không phải là cô không nghĩ đến công ty Khởi Hoa, nhưng hai công ty đang hợp tác với nhau, bản thân lại đang tham gia dự án này nên về tình về lý thì cô không thể mở miệng ra được. Không ngờ, hôm nay Ngô Tuệ lại đích thân đưa ra đề nghị này. Nghe xong mà cô thấy bàng hoàng. Ngô Tuệ thấy cô không nói gì thì lại mỉm cười: - Tôi biết bây giờ đưa ra đề nghị này với cô là hơi gấp gáp nhưng lãnh đạo công ty Khởi Hoa rất hài lòng về đóng góp của cô trong dự án này và có ý mời cô tiếp tục thực hiện dự án này ở nước ngoài trong thời gian nửa năm. Đương nhiên, là nhân viên của công ty chúng tôi, có thể cô sẽ gặp vấn đề về hợp đồng với công ty cô đang làm, chúng tôi chấp nhận đứng ra chịu mọi khoản bồi thường cho cô. Cô thấy thế nào? - Dự án ở nước ngoài ư? Vậy thì nơi làm việc là… - Tuy cô Ngô nói không nhanh nhưng nội dung lại phức tạp. Tiểu Quân cố gắng để nắm bắt trọng tâm. - Đương nhiên là tại trụ sở chính ở Mỹ rồi. Nhưng cô cũng không cần phải lo. Dự án này muốn thực hiện ở nước ngoài cũng cần có thời gian. Từ bây giờ đến lúc bắt đầu ít nhất cũng cần khoảng ba tháng. Cô có đủ thời gian để thu xếp cuộc sống của mình. Tôi đã xem qua lý lịch của cô. Cô còn rất trẻ, lại chưa kết hôn. Cô Hà, tôi nghĩ với cô, làm việc nửa năm ở nước ngoài cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Đầu quân cho công ty Khởi Hoa, làm việc ở nước ngoài… tất cả những gì cô chưa từng nghĩ tới bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Tiểu Quân vô cùng kinh ngạc, đầu óc cô quay cuồng đến nỗi quên cả việc phải trả lời Ngô Tuệ thế nào. Cuối cùng, Ngô Tuệ đứng lên trước. Trước khi đi, cô ta còn nhìn cô nói nốt những điều cuối cùng: - Cô Hà, tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ. Dự án rất gấp nên công ty không thể vì một người mà chờ đợi quá lâu được. Nếu cô không có câu trả lời thì chúng tôi sẽ lựa chọn người khác. Phong thái của Ngô Tuệ vô cùng duyên dáng, ngay cả lúc nói chuyện cũng giữ nụ cười trên môi. Nói xong, cô ta còn chìa tay ra bắt tay Tiểu Quân: - Cô Hà, tôi đợi câu trả lời của cô. Tạm biệt. Cuộc đời con người

giống như việc leo núi, có lúc bạn nghĩ rằng mình đã rơi xuống vực sâu nhưng

ngoái đầu nhìn lại thì thấy mình đang ở trên một con đường rộng lớn khác.


1

Sau khi bước ra khỏi công ty Khởi

Hoa, Tiểu Quân vẫn không dám tin. Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Quãng thời gian vừa

qua của cô thật vất vả! Tình yêu và sự nghiệp đều không được thuận lợi. Nhiều

thứ cô muốn đạt được đều tan thành bong bóng. Thật không ngờ đến đỉnh núi quay

đầu lại, trong nháy mắt bầu trời trên đầu mình đã thay đổi. Những điều kiện mà

Ngô Tuệ đưa ra đều là những điều cô theo đuổi trong công việc bao nhiêu năm

nay. Tuy vừa rồi cô vẫn chưa nhận lời nhưng trong lòng đã sớm có quyết định,

nếu không phải không muốn thể hiện sự vội vã trước mặt Ngô Tuệ thì cô đã lập

tức gật đầu rồi.

Trời tối, đèn đường đã bật sáng. Cô

bỗng sực tỉnh và nhớ tới một chuyện hôm nay cần phải làm, cúi đầu nhìn đồng hồ

thì đã sáu rưỡi. Hít một hơi thật sâu, cô co chân chạy trên vỉa hè.

Tiểu Quân ngồi trên taxi rồi mới

lấy điện thoại ra gọi cho Khởi Trung. Trước những cuộc họp quan trọng, cô thường có thói quen để điện thoại ở

chế độ im lặng. Bây giờ mở điện thoại ra thì có hàng loạt cuộc gọi nhỡ, đều là của Khởi

Trung gọi đến.

Khởi Trung là một người đàn ông

có lòng kiên nhẫn, đặc biệt là đối với cô. Hôm

nay, anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại trong một khoảng thời gian

ngắn chứng tỏ anh rất lo lắng.

Tiểu Quân cũng lo lắng. Cô vội

gọi lại, những ngón tay vừa ấn lên bàn phím, chưa đợi đầu dây bên kia nghe máy

thì màn hình đã tự nhiên tắt ngấm.

Điện thoại lại hết pin vào lúc

này khiến cô càng thêm lo lắn