
g.
Trên đường đi, Tiểu Quân liên tục
thúc giục người tài xế lái nhanh đến sân bay quốc tế phố Đông. Cô vội vàng trả
tiền, tài xế chưa kịp trả lại tiền thừa thì cô đã chạy đi khá xa, chỉ còn thấy
mỗi cái bóng phía sau.
Bao năm nay đã chở vô số khách
nhưng chưa từng có ai vội vã như vậy, tài xế nhìn theo hướng cô chạy mà nhún
vai.
Tiểu Quân chạy mà quên cả xem
đồng hồ. Taxi chạy đến sân bay mất gần tiếng nên lúc này đã hơn bảy rưỡi rồi. Nhưng
cô biết sau khi xuống sân bay còn phải đợi lấy hành lý và ra cửa nên cần một
khoảng thời gian, cô hy vọng là mình đến kịp.
Cô chạy vào trong sảnh đón khách. Tuy
bên cạnh có rất nhiều hành khách nhưng có rất ít người vội đến mức như cô. Rất
nhiều người không kìm nổi liếc mắt nhìn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tiểu Quân chẳng bận tâm đến việc
người khác nghĩ mình thế nào. Số chuyến bay của bố mẹ Khởi Trung tạm thời đang
ở trong chiếc điện thoại đã hết pin. Có rất nhiều chuyến bay từ Canada đến
Trung Quốc, không biết họ đi chuyến nào nữa.Cô vừa chạy vừa cầu trời khấn phật
cho mình đừng nhầm hướng vào lúc then chốt này.
Cửa ra của các chuyến bay quốc tế
đông nghịt người, có lẽ là vừa có một chuyến bay hạ cánh. Rất nhiều hành khách
kéo hành lý từ trong đi ra. Người đến đón cũng tập trung đợi, tiếng gọi lao
xao. Tiểu Quân dừng bước kiễng chân cố gắng nhìn, bỗng nhiên trong đám đông gần
nhất, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng rồi lập tức chạy về phía trước.Thật không ngờ có một người
kéo một thùng hành lý cực lớn bị đổ. Tiểu Quân không kịp tránh, chân lại bị trượt nên suýt nữa bị đống hành
lý đè lên người.
Phía sau có người đỡ cô dậy. Khó
khăn lắm Tiểu Quân mới đứng vững được, ngoái đầu lại thì thấy khuôn mặt mà mình
không hề ngờ tới. Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị về tâm lý nên cứ đứng ngây người, có
cảm giác như mình bị sét đánh.
Người đỡ Tiểu Quân dậy chính là
Chí Hào.
Đã lâu lắm rồi cô không gặp người
đàn ông này, vậy mà khi nhìn thấy cô, anh lại vui mừng đến vậy. Hai tay nắm
chặt vai cô, giọng nói có chút kích động:
- Tiểu Quân, sao lại là em? Sao em
biết hôm nay anh về?
Cử chỉ của anh hết sức tự nhiên như thể trước đây họ
không hề xảy ra chuyện gì. Tiểu
Quân nhất thời quên cả phản ứng, chỉ cảm thấy tất cả giống như lạc vào cõi mơ,
nó mờ mờ nhạt nhạt khiến cô không biết là mình mơ hay tỉnh.
Nhưng một giây sau, cô đã biết mình không mơ, cho dù
là mơ thì đó cũng là cơn ác mộng.
Bên cạnh cô vang lên một giọng nói. Đó là Khởi Trung
đang gọi tên cô:
- Tiểu Quân.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng ngay bên cạnh
mình. Bên
cạnh anh còn có đôi vợ chồng già tóc bạc đang tròn mắt ngạc nhiên.
2
Thời gian như ngừng trôi.
Ông bà Trần vui mừng bay cả một quãng đường dài về
nước. Họ vốn cho rằng chắc chắn sẽ được gặp cô con dâu tương lai ngay ở sân
bay, tình cảm giữa hai bên sẽ càng phát triển. Những ngay vừa rồi, con trai họ
luôn miệng nhắc đến Tiểu Quân, không ngờ cuối cùng họ cũng được gặp người thật. Hai
người đều có chút kích động, đặc biệt là bà Trần.
Người ta đều nói mẹ chồng chọn nàng dâu nhưng ở Thượng
Hải lại không như vậy. Thành
phố này rất coi trọng nữ giới, làm mẹ chồng thật không dễ gì. Khi con trai mình
và con dâu tương lai còn chưa lấy nhau thì người mẹ chồng cần phải cố gắng tạo
dựng mối quan hệ tốt với con dâu nên áp lực tâm lý của họ rất lớn.
Ông bà Trần có nghĩ cũng không ngờ tới, cảnh tượng lần
đầu tiên hai bên gặp nhau lại như vậy.
Sau khi xuống sân bay, họ chỉ nhìn thấy mỗi mình con
trai mà không thấy bóng dáng cô con dâu tương lai nói sẽ đến sân bay đón họ
đâu. Vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc là thế nào thì trong nháy mắt họ lại nhìn thấy
thấy cảnh tượng: khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh, Tiểu Quân, cô con dâu
tương lai rõ ràng đứng trước mặt họ nhưng đang giằng co với một người đàn ông
khác.
Làm người khác kinh ngạc ư? Không,
làm người khác tròn mắt sững người mới đúng.
Tiểu Quân cũng tròn mắt sững người. Cô đã
vội vã chạy đến, khó khăn lắm mới đến được sân bay. Nào ngờ
Chí Hào lại từ trên trời rơi xuống, lại còn bị đúng Khởi Trung bắt gặp. Cô thật
sự ngại ngần, tâm trí rối bời quên cả việc mình nên mở miệng nói thế nào.
Chí Hào cũng vừa xuống máy bay. Trong nháy mắt, sự
ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Quân đã qua đi, anh từ từ chuyển ánh mắt của mình
từ cô sang những người nhà họ Trần rồi cuối cùng lại quay về khuôn mặt Tiểu
Quân với vẻ thảng thốt kinh ngạc.
Tay anh vẫn đặt trên vai cô. Khởi
Trung vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, đã định thần lại, anh đưa tay về phía Tiểu
Quân. Cử chỉ này khiến cho cô sực tỉnh, lùi một bước đứng sang bên cạnh Trần
Khởi Trung. Anh cúi nhìn vẻ tội nghiệp của cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng
vào Chí Hào, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Khởi Trung còn nhớ người đàn ông trước mặt này.Tuy đã
lâu lắm rồi nhưng ấn tượng về anh ta vẫn cực kỳ sâu sắc. Chí Hào
cũng vậy. Cuộc
đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, với bất kỳ ai hay việc gì, chỉ có anh không
cần chứ chưa bao giờ có chuyện bị người khác bỏ. Tiểu
Quân là người con gái đầu tiên chủ động