
còn trước mặt bố mẹ anh nữa chứ. Tuy cô đã giải thích nhưng nếu
nói là anh không để ý thì là điều không thể.
Đã vậy
thì có cần gọi điện cho Tiểu Quân ngay bây giờ để hỏi cho rõ không? Nhưng
hỏi thế nào đây? Hỏi cái
gì? Anh sẽ
dùng giọng điệu nào để hỏi cô đây?
Trên
đường đi, anh nghĩ đến đau cả đầu. Sau khi lên nhà, anh cứ cầm điện thoại trên
tay mà xoa đi xoa lại.Cuối cùng anh đặt xuống và không nhấc lên nữa.
Khi nào
gặp nhau mặt đối mặt rồi nói vậy. Nói
chuyện qua điện thoại không thể giải quyết được vấn đề.
Tiểu
Quân đã quên mất là mình ngủ thế nào? Tóm lại, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau,
khi tỉnh dậy, cô vẫn chui đầu vào chăn đến nỗi suýt nữa thì ngạt thở.
Hằng
ngày, chuông báo thức ở điện thoại đều đổ vào một giờ nhất định. Cô lật đật giơ
tay chộp lấy điện thoại rồi ấn nút dừng, sau đó mới mở mắt liếc nhìn màn hình.
Trên
màn hình trống không, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Thật là cô
đơn!
Cô thức
dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Sữa đậu nành cũng
đặt sẵn ở trên bàn. Vẫn còn
sớm, cô ngồi xuống ăn. Mẹ đang
nói chuyện điện thoại trong phòng. Mới
sáng sớm ngày ra mà mẹ đã nói chuyện với ai mà sôi nổi thế không biết. Có lẽ là
bà không muốn ra.
Tiểu
Quân muốn nói chuyện công việc với bố mẹ mình nhưng bố không có nhà, mẹ cũng
không rỗi. Một bữa sáng trôi qua nhưng cô không có chút cơ hội nào. Cô nghĩ
thôi vậy, tối về nói cũng chưa muộn nên xách túi ra cửa đi làm. Vừa ra đến cửa
thì đúng lúc bố đi tập thể dục buổi sáng về. Khi bước vào nhà, ông liếc nhìn
con gái và gọi.
Tiểu
Quân đã ra ngoài nhưng phía sau vọng đến tiếng bố cô hơi kỳ quặc:
- Tiểu
Quân ơi là Tiểu Quân. - Cô đứng trên cầu thang ngoái đầu lại, mặt vẫn mơ màng.
Bố lại bước ra, chạy xuống mấy bậc thang chỉ xuống chân cô.
- Tiểu
Quân, con đi cả dép lê đi làm à?
Tiểu
Quân nhìn theo hướng tay bố chỉ. Đúng là cô đang đi đôi dép lê nhựa màu xanh. Mười
đầu ngón chân vẫn còn lộ ra ngoài, vô cùng mát mẻ.
Cô sao
thế này?
Lên nhà
thay giày rồi lại đi làm. Khi
Tiểu Quân đến công ty thì vừa đúng giờ. Sáng
sớm hôm nay có buổi họp thường kỳ, trong lòng đang có chuyện nên cô nghe mà
chẳng để tâm chút nào. Những lời Ngô Tuệ nói cứ cuộn bên tai. Tay cứ nắm chặt
chiếc điện thoại mãi không đặt xuống.
Mãi mới
đến trưa, Khâu Tĩnh đã nhận ra sự bất thường của Tiểu Quân nên bước đến vỗ vai
cô:
- Tiểu
Quân, hôm nay cậu làm sao thế? Cả buổi sáng cứ đờ người ra chẳng nói câu nào,
mặt thì như người mất ngủ vậy. Tối qua, cậu làm gì thế? Đi ăn trộm à?
Tối qua
ư? Tối
qua, cô đã gặp rắc rối ở sân bay. Cô làm
gì có thời gian mà ăn trộm chứ? Nhưng không thể để lộ chuyện riêng tư của mình
trước mặt đồng nghiệp.Tiểu Quân đành ngẩng đầu lên mỉm cười.
- Làm
gì có chuyện đó? Tối qua, tớ đi xem phim Hàn Quốc nên hơi thiếu ngủ. - Tình
tiết tối qua có phần giống phim Hàn Quốc. Cô nói như vậy cũng không thể coi là
nói dối.
- Phim
Hàn Quốc ư? Gần đây
có bộ phim Hàn Quốc nào mới thế? Sao tớ không biết vậy? - Khâu
Tĩnh thích nhất là xem phim Hàn Quốc và Nhật Bản. Cô ấy thuộc lòng những cái
tên khó phát âm của nhân vật.Vừa nghe nhắc đến là đã thấy hứng thú nên sốt sắng
hỏi Tiểu Quân.
Phim gì
ư? Làm sao
mà cô biết được? Tiểu Quân ngây ra đành buột miệng trả lời:
- Nàng
Đê Chang Kưm.
- Bây
giờ cậu mới xem bộ phim đó ư? - Khâu Tĩnh lộ vẻ thất vọng.
Không
biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, Tiểu Quân nhìn quanh, giả vờ kinh ngạc:
- Ối
trời! Muộn rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.
- Ừ. -
Khâu Tĩnh gật đầu, cô ấy vừa đi bên cô vừa lẩm bẩm:
- Cậu
xem phim gì chẳng xem lại đi xem bộ phim cũ rích ấy. Tớ chẳng thèm nói với cậu
nữa.
Hai
người vẫn chưa đi xuống tầng dưới thì điện thoại của Tiểu Quân đổ chuông. Cô vẫn
luôn đút tay vào túi nắm lấy điện thoại. Điện thoại vừa rung và đổ chuông thì
lập tức lấy ra ngay.
Trong
điện thoại vang lên tiếng Khởi Trung. Cũng giống như những lần trước gọi điện
cho cô, anh hỏi:
- Tiểu
Quân, em đang làm gì đấy?
Giọng
anh rất tự nhiên như không có chuyện gì khiến cô nghe mà càng thêm buồn. Cô đã
mất ngủ cả đêm để đợi điện thoại của anh. Sáng
nay cũng chẳng có gì khá hơn. Vậy mà
anh lại thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
- Ăn
cơm. - Giờ này không ăn cơm thì còn làm gì nữa. Em đâu có đợi điện thoại. Anh
đã thản nhiên như vậy thì cô cũng dùng giọng bất cần nhất để trả lời anh, để
cho anh thấy rằng cô chẳng hề bận tâm về những chuyện xảy ra với mình nhưng
nghĩ đến những chuyện tối qua, cuối cùng cô không kìm nén được nỗi oán trách.
Khâu
Tĩnh đứng bên cạnh sững sờ. Đây là
lần đầu tiên cô thấy Tiểu Quân nói với giọng điệu như vậy, oán trách nhưng lại
kiêu kỳ. Khi nói
chuyện, cô giống như hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có người khác. Cả con
người cô hoàn toàn thay đổi.
Khởi
Trung nghe xong, dừng lại một lát. Phía
sau anh có tiếng ồn, Tiểu Quân nghe mà cảm thấy rất lạ. Cô hỏi anh:
- Anh
đang ở đâu thế? Ồn ào quá!
Anh trả
lời có vẻ hơi khó chịu:
- Bọn
em đi ăn cơm sớm thế ư? Đã ăn rồi sao? Anh vừa mới