
xuống tàu điện ngầm.
Cô nghe
mà không hiểu liền hỏi lại:
- Anh
không đi làm, buổi trưa còn đi tàu điện ngầm làm gì?
- Đến
tìm em.
- Tìm
em ư? - Tiểu Quân sững người. Khâu
Tĩnh đứng bên cạnh nghe rõ tất cả. Cô ấy
giậm chân.
- Tiểu
thư à, người ta đến rủ cậu đi ăn cơm. Cậu chậm hiểu quá đấy!
- Anh
nhìn thấy em rồi. Em đừng đi nhé. Anh đến
ngay đây.- Anh lại nói rồi gác máy.
Nhìn
thấy cô rồi ư? Tiểu
Quân nhìn xung quanh thì quả nhiên thấy Khởi Trung đang từ xa bước đến.Khâu
Tĩnh ở bên cạnh hít một hơi thật sâu.
- Tiểu
Quân, cậu giấu giỏi thật đấy! Hai người yêu nhau từ khi nào thế?
Tiểu
Quân ngẩn người. Đúng là
Khởi Trung đang đi đến. Anh mặc chiếc sơ mi trắng giản dị nhất nhưng vóc dáng
cao ráo, mặt mày sáng sủa, từ xa đã thấy ưa nhìn. Khâu Tĩnh hít một hơi rồi lại
giậm chân giục:
- Tiểu
Quân, giới thiệu đi.
Khởi
Trung đã bước đến trước mặt họ. Tiểu Quân bị Khâu Tĩnh thúc giục đành chìa tay
ra giới thiệu.
- Đây
là Khâu Tĩnh, đồng nghiệp của em. Khâu Tĩnh, đây là anh Khởi Trung. - Nghĩ một
chút, cô bổ sung thêm một câu. - Bạn trai của tớ, Khởi Trung.
5
Sau khi
giới thiệu xong, Khâu Tĩnh hài lòng cáo từ. Cô ấy nói phải đi ăn cơm trước để
Tiểu Quân tận hưởng thế giới riêng của hai người. Tiểu Quân cảm thấy hơi ngại
nên bảo cô ấy đừng đi mà cùng ăn với họ. Khâu
Tĩnh liếc nhìn Khởi Trung rồi lại quay sang nhìn cô mỉm cười rồi xoay người
bước đi.
Tiểu
Quân và Khởi Trung ăn cơm ở tòa nhà đối diện với công ty. Bây giờ là buổi trưa,
các nhà hàng, quán ăn đều căng đầy biển hiệu. Tối qua không nhận được điện
thoại của anh, Tiểu Quân vốn còn giận trong lòng nhưng thấy anh chạy từ xa đến
như vậy thì rất bất ngờ, trong lòng cảm thấy vui vui. Thêm
nữa, vẫn còn tin vui mà Ngô Tuệ đã nói nên cô không kìm nén được, mỉm cười.
Tối
qua, Khởi Trung cũng không ngủ ngon giấc.Đầu anh cứ hiện lên cảnh Tiểu Quân và
Chí Hào ở sân bay, lại còn lời nói của bố mẹ cứ văng vẳng bên tai. Anh không
biết nói thế nào nên chỉ ngồi xuống im lặng.
- Sao
anh lại đến đây? Hôm nay anh không đi làm sao? - Tâm trạng của Tiểu Quân khá
vui, cô không chú ý đến nét mặt của Khởi Trung mà cầm quyển thực đơn nên hỏi
trước.
- Có đi
làm. Lát nữa anh phải quay về công ty nhưng không vội, buổi chiều cũng không có
nhiều việc lắm. Tiểu Quân, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh nhìn cô.
- Em
cũng có chuyện muốn nói với anh. - Tiểu Quân cười ngắt lời anh. - Hôm qua, em
đến công ty Khởi Hoa. Họ có một tin vui dành cho em. Anh có
muốn biết không?
- Tin
vui gì thế? - Dạo này, Tiểu Quân nhắc đến công việc đều phiền não, chẳng mấy
khi thấy cô vui mừng phấn khởi như vậy. Khởi Trung tạm thời chưa nói.
- Công
ty Khởi Hoa mời em sang đó làm, lương cao hơn, chức vị cũng cao hơn. Anh thấy
thế nào. - Nói đến đây, mắt Tiểu Quân sáng lên.
- Tốt
thế ư? - Khởi Trung cũng cười. Anh
biết Tiểu Quân làm việc ở công ty hiện nay cũng không thấy thoải mái. Trước
đây, cô đã kêu ca với anh, thật không ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh
chóng đến vậy.Anh cũng thấy vui cho cô.
- Vâng.
Công ty Khởi Hoa còn nói sẽ chịu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng vì em nghỉ
việc ở công ty này. Sau khi nhận chức, em sẽ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ và có
thể đến làm việc ở trụ sở chính của công ty tại Mỹ.
Cô phục
vụ đã bê đồ ăn lên. Anh vừa nghe cô nói vừa nâng cốc nước trên bàn sang một
bên. Món ăn này đựng trên chiếc khay đá nặng trịch. Khi
phục vụ đặt khay xuống, anh cũng hơi vội nên nước trong cốc sánh ra ngoài té
lên mặt bàn.
- Cẩn
thận. - Tiểu Quân thốt lên. Sợ nước bắn vào váy, cô giật lùi lại theo phản xạ,
rồi nhìn Khởi Trung đã đặt chiếc cốc xuống. Anh cũng nhìn cô.
Trong
mắt anh có rất nhiều điều cô nhìn mà không hiểu. Tiểu Quân đang định mở miệng
thì anh hỏi cô:
- Tiểu
Quân, em sẽ đi đâu?
- Đến
Mỹ ạ. - Không hiểu ánh mắt của anh, Tiểu Quân trả lời. Sau đó,
cô vội giải thích. - Anh đừng lo. Vừa rồi em nói chưa rõ. Chỉ là
nửa năm thôi. Em còn
ba tháng để chuẩn bị, không làm lỡ chuyện kết hôn của chúng ta đâu ạ.
Anh im
lặng, mãi sau mới nói, giọng hơi là lạ:
-Vậy ư?
Em nghĩ điều gì mới làm lỡ chuyện kết hôn của chúng ta?
Cô
không phải kẻ ngốc. Đương nhiên cô hiểu ẩn ý của anh sau câu nói đó, cô lập tức
chau mày:
- Em
nói công việc. Công việc không liên quan gì tới chuyện kết hôn. Hơn
nữa, cũng chỉ là chuyện kết hôn thôi, chẳng phải là chuyện đào hầm dưới biển gì,
chẳng lẽ thời gian ba tháng để chuẩn bị còn không đủ sao?
- Em đã
chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sao anh cứ có cảm giác đối với em những chuyện khác
còn quan trọng hơn? - Câu nói của Tiểu Quân làm anh thấy giật mình. Cộng với
chuyện xảy ra tối hôm qua càng khiến tâm trạng anh rối bời nên mới buột miệng
nói ra.
- Khởi
Trung, anh có ý gì thế? - Tiểu Quân nổi giận. - Em đã giải thích chuyện tối qua
rồi mà. Em đến muộn là vì phải họp. Em có
cố ý đâu.
- Vậy
tại sao em không nghe điện thoại? - Anh vốn định nói chuyện nhẹ nhàng với cô
nhưng đầu lưỡi lại không thu về được mà buột miệng tuôn ra.
- Họp
thì làm sao mà nghe điện thoại được