
Trung vô cùng nhẫn nại nhưng cuối
cùng anh cũng đành phải quyết định tự mình làm. Đến lúc đó, Tiểu Quân chỉ cần
bê ra là được rồi. Tiện hơn rất nhiều.
Ngày
nghỉ mà mới sáng sớm Tiểu Quân đã ra ngoài. Bước vào nhà thấy Khởi Trung đã bận
rộn với việc bếp núc, không biết trong nồi áp suất hầm thứ gì nữa? Mùi thơm
tràn ngập trong phòng.
Tiểu
Quân đến rất sớm. Cô còn chưa kịp ăn sáng. Bước vào cửa ngửi thấy mùi thơm là
cô đã muốn bước ngay vào bếp xem rốt cuộc là món gì nhưng Khởi Trung ngăn cô
lại.
- Em
đừng vội. Chưa được đâu.
Cô thở
dài:
- Anh
không cho em vào, đợi bố mẹ anh đến, chỉ cần ngửi mùi trên người chúng ta thì
họ cũng biết ai nấu món này. Giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống một chút
chứ?
Khởi
Trung cười phá lên:
- Được.
Vậy em đeo tạp dề vào. Bố mẹ anh nói mười một giờ mới đến. Vẫn còn một lúc nữa.
Khi nào gần đến giờ thì em hãy vào.
Tiểu
Quân gật đầu rồi đi tìm tạp dề đeo vào. Anh đang tìm bát đĩa trong chạn bỗng
nhiên dừng lại nhìn cô. Cô cảm thấy rất lạ, liền bước đến hỏi anh:
- Sao
vậy anh?
Anh mỉm
cười nói:
- Tiểu
Quân, thế này trông em xinh lắm!
Cô vòng
hai tay ra sau lưng tiếp tục buộc dây, rồi đáp lại anh một câu:
- Thì
em vốn xinh sẵn mà. – Nhưng bỗng nhiên lòng cô thấy ngài ngại, nói không nên
lời mà mặt lại đỏ lên.
Hết
rồi. Dạo này, cô càng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ trước mặt người đàn ông này.
Có lẽ đây gọi là hội chứng tiền hôn nhân. Hội chứng này hết sức nghiêm trọng.
Tiểu
Quân đã mặc xong tạp dề. Khởi Trung vẫn tiếp tục bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Thường
ngày, cô rất ít khi vào bếp, Khởi Trung cũng không yêu cầu. Anh nấu nướng rất
ngon. Lần nào cô đến cũng chỉ có mỗi nhiệm vụ ăn mà thôi. Ăn xong thì anh lại
rửa bát.
Cô chưa
từng phải làm gì ở đây cả, cũng không phải là không chịu giúp. Thỉnh thoảng,
khi anh nấu nướng, cô đề nghị phụ giúp nhưng anh đã dung túng cho cô lười
biếng.
Thích
một người có rất nhiều cách đề thể hiện. Có thể tất cả những gì anh làm là ngốc
nghếch nhất nhưng ít ra anh cũng đã cố gắng làm mọi thứ mình có thể và chiều hư
cô.
2
Cuối
cùng, khi bố mẹ Khởi Trung đến nhà con trai thì người ra đón họ là cậu con
trai. Bước vào nhà, họ thấy Tiểu Quân đang mặc tạp dề bê bát canh ra nhìn họ
chào:
- Bác
trai, bác gái.
Tiểu
Quân búi tóc, đeo tạp dề rất khác với người họ đã gặp lúc trước. Ông bà Trần
lại thấy kỳ lạ rồi cùng nhìn nhau. Không hẹn mà gặp, cả hai đều tỏ vẻ hài lòng.
Tiểu
Quân và Khởi Trung cũng nhìn nhau, cảm giác họ đã thành công.
Lần
này, Tiểu Quân đã thể hiện rất tốt. Hỏi dạ bảo vâng. Ăn cơm xong, cô còn tranh
vào bếp rửa bát. Bà Trần cũng vào phụ giúp. Thấy cô nhanh nhẹn nên bà cũng nở
nụ cười nói chuyện vài câu. Sau đó, bà Trần nhớ ra điều gì đó nên bổ sung thêm:
- Tiểu
Quân à, Khởi Trung nhà bác không biết ăn nói, tính khí bướng bỉnh. Sau này, nếu
có tranh cãi với nó chuyện gì thì cháu cứ mặc kệ nó. Cháu nói với bác, bác sẽ
cho nó một trận.
Tiểu
Quân cười đáp:
- Bác
gái, tính tình anh Khởi Trung rất tốt. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì đều nói rõ
ràng. Nếu vẫn không được thì cả hai cùng đi ăn cơm. Ăn xong thì sẽ quên cả
chuyện vì sao mình tranh luận. Bác thấy có đúng không ạ?
Đúng là
con gái Thượng Hải thật giỏi giang. Mới có từng ấy tuổi mà đã thấu hiểu đạo lý
như vậy khiến cho bà Trần nghe xong mà thấy nhẹ lòng. Khởi Trung bước ra và
hỏi:
- Mẹ,
hai người nói chuyện gì mà vui thế? – Bà xua tay tỏ ý không có gì. Để anh và cô
ở lại, bà cười rồi bước ra.
Khởi
Trung bước đến bên Tiểu Quân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô rửa bát. Hai bàn
tay ngập trong bọt xà phòng, cô còn đeo cả tạp dề nữa, trông rất chuyên nghiệp.
-Sao
vậy? Anh chưa nhìn thấy em hiền thục đảm đang thế này bao giờ sao?
Thật sự
là anh chưa bao giờ cả nhưng trong lòng vẫn rất vui. Khởi Trung xắn tay áo thì
thầm:
-Mẹ ra
ngoài rồi. Anh rửa giúp em nhé?
-Anh ra
ngoài đi. Chúng ta thống nhất là để em thể hiện cho tốt một lần rồi mà. Ngộ nhỡ
bố mẹ anh vào thì họ lại nghĩ không hay về em mất. – Tiểu Quân không thể nào
quên câu nói đó.
Bà Trần
đã đi ra ngoài phòng khách. Ông Trần đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy vợ đi ra,
ông hỏi:
- Hai người nói chuyện xong rồi à?
Bà Trần ngồi xuống, hít một hơi rồi mới nói:
- Cô gái này rất được đấy.
Ông Trần cười:
-Vẫn là con trai chúng ta biết chọn người. Được rồi. Bà đừng nghĩ ngợi
chuyện lần trước nữa. Chúng ta còn phải chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa đấy.
Bà gật đầu nhưng lát sau lại thở dài:
- Cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có
chút vấn đề.
Cứ đợi gặp bố mẹ người ta rồi hãy tính. Muốn hiểu một người phải xem
hoàn cảnh sống từ nhỏ của người đó như thế nào. Bố mẹ chính là tấm gương cho
con gái.
- Ồ! Bao giờ thì hai nhà sẽ gặp mặt vậy? Bên nhà trai chúng ta phải
chuẩn bị một chút chứ.
- Cứ đợi gặp họ rồi tính đi. Bà chuẩn bị thì cũng phải đợi người ta đưa
ra yêu cầu trước chứ. – Ông Trần tiếp tục xem ti vi, trong lòng ông nghĩ, đàn
bà đúng là đàn bà, chuyện gì cũng hấp tấp vội vàng. Hôn nhân là chuyện lớn,
phải thực