
theo tiếng bước chân. Khởi Trung đã ở nơi này nhiều năm nên
anh đã quen leo cầu thang của khu nhà này. Trước đây, anh chưa bao giờ cảm thấy
mệt mỏi nhưng lần này, anh lại cảm thấy bước chân mình nặng đến mức có cảm giác
không thể leo lên đến nơi được.
Cuối
cùng cũng đến cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ, có ánh sáng từ trong nhà hắt ra. Anh
bước lại gần thì nghe thấy giọng mẹ. Bà nói rất nhanh có phần kích động.
- Ông
nói xem chuyện là thế nào? Có thể nêu điều kiện như vậy sao? Lại còn muốn chúng
ta dọn nhà đến ở gần nhà họ nữa chứ. Lại còn để con gái họ đứng tên. Nhẫn cưới,
tiệc cưới đều có hết điều kiện này đến điều kiện khác. Họ định kiếm tiền bằng
việc gả con gái chắc. Nhà chúng ta có phải cái máy in tiền đâu?
Bố nói
chuyện có phần nhẫn nại:
- Tín
Hoa, bà đừng kích động như vậy. Chuyện này phải từ từ bàn bạc.
Cửa
không đóng. Tuy giọng họ không lớn lắm nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe rõ mồn
một. Khởi Trung cau mày, anh bước vào nhà rồi đóng hẳn cửa lại.
Bố mẹ
anh cùng quay lại nhìn. Bà Trần nhìn thấy anh thì tỏ ra thái độ tức giận. Bà
ngoảnh mặt đi rồi ngồi lên ghế sô pha không thèm nói gì.
Ông Trần bước tới vỗ vai con trai:
- Khởi Trung, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ chuyện hôn nhân của con nhưng chúng
ta cần phải bàn bạc vài việc.
- Bàn bạc gì chứ? Có bàn bạc thì cũng chẳng bàn ra nổi một ngôi nhà đâu.
Tôi thật không hiểu nhà họ nghĩ gì nữa? – Bà Trần xen vào.
Khởi
Trung nhìn bố mẹ. Thực ra, anh cũng không ngờ là mẹ Tiểu Quân lại đưa ra điều
kiện như vậy ở bàn ăn. Có điều kiện có thể đoán trước nhưng có điều kiện thì
đúng là không thể nào ngờ nổi. Đặc biệt là điều kiện anh phải mua nhà gần nhà
cô. Nhà Tiểu Quân sống ở một trong những nơi sầm uất nhất của Thượng Hải. Chỉ
cần một căn phòng nhỏ cũng đắt gấp hai lần căn nhà của người khác. Tuy anh cũng
có nhà ở Thượng Hải nhưng yêu cầu về chuyện nhà cửa này chắc là không được rồi.
Sau khi
mẹ Tiểu Quân nói xong các yêu cầu thì không khí bàn ăn trở nên im lặng. Anh
thấy Tiểu Quân và bố mẹ cô đều sửng sốt. Anh chỉ là phận con nên không dám mở
miệng ra hỏi. Một bữa ăn bắt đầu vui vẻ là thế mà lại kết thúc một cách ảm đạm.
Phản ứng của bố mẹ anh cũng hoàn toàn như những gì anh đã dự tính. Anh ngẫm
nghĩ rồi nói:
- Bố,
chuyện này cứ để con và Tiểu Quân bàn bạc với nhau rồi tính. Hôm nay cũng muộn
rồi. Bố mẹ đi nghỉ trước đi.
Thấy
con trai nhẫn nại như vậy, ông bà Trần nghe xong cùng thở dài. Bà Trần nghĩ mãi
cuối cùng bổ sung thêm:
- Khởi
Trung, chuyện hôn nhân phải dựa vào thành ý của hai nhà mới được. Nếu họ thật
sự có thành ý muốn gả con gái cho chúng ta thì chúng ta bàn bạc thế nào cũng
được. Mẹ chỉ e người ta không hài lòng về chúng ta nên mới đưa ra điều kiện này
để con rút lui.
Khởi
Trung đã chuẩn bị đứng dậy, nghe xong câu này, anh dừng lại và chỉ nói:
- Mẹ!
Ông
Trần cũng cau mày nhìn vợ nói:
- Tín
Hoa, bà đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề thêm nữa. Chuyện của con trai thì cứ để
cho con quyết định. Chúng ta đừng nên xen vào.
Bà Trần
lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng:
- Tôi
không nói nữa là được chứ gì?
Khi
Khởi Trung và bố mẹ anh nói chuyện, không khí ở nhà Tiểu Quân cũng căng thẳng
không kém.
Bà Hà
buông những câu đó trước bàn ăn thật chẳng khác nào quả thủy lôi. Không những
nó làm cho ba người nhà họ Trần choáng váng mà còn khiến Tiểu Quân phải điên
đầu. Trên đường về nhà, cô cũng chẳng nhìn mẹ lấy một cái. Khi bước vào cửa,
cuối cùng bà Hà cũng không nén được giận mở miệng:
- Con
làm gì thế hả? Mẹ là mẹ con chứ không phải là kẻ thù của con. Không người mẹ
nào lại làm hại con gái mình cả. Mẹ nói gì cũng đều là muốn tốt cho con thôi.
Câu này
bà không nói vẫn tốt hơn. Bà nói rồi, cơn giận đã lâu của Tiểu Quân bỗng bừng
lên:
- Mẹ
muốn tốt cho con ư? Mẹ muốn tốt cho con ở chỗ nào? Mẹ, rốt cuộc có muốn cho con
lấy anh ấy không vậy?
- Con
thì hiểu gì chứ? – Bao năm nay, cứ nói đến chuyện này là mẹ con họ lại trở nên
căng thẳng. Cứ tưởng rằng bà Hà sẽ nhảy dựng lên nhưng không ngờ lần này, bà
lại thở dài. Bà không để ý gì đến câu nói của con gái mà tiếp tục nói. – Nhà
cửa là chuyện quan trọng nhất. Trước khi kết hôn, nếu không nói rõ thì đợi đến
khi lấy người ta rồi lại có phiền phức đấy. Nhà cậu ta ở đâu? Ở Kim Kiều! Đó là
nơi nào? Nơi đó xa như vậy thì sau này, làm sao bố mẹ chăm sóc con được?
- Mẹ,
mẹ đừng nói là vì con nữa. Con đã khôn lớn rồi. Con có thể tự chăm sóc cho
mình. – Tiểu Quân chau mày.
- Khôn
lớn ư? Con khôn lớn rồi thì không phải con gái mẹ sao? Con khôn lớn rồi thì
không cần bố mẹ nữa sao? – Bà Hà cao giọng.
- Tiểu
Quân, con lại đây. Bố có chuyện muốn nói với con. - Giọng ông Hà vang lên. Tiểu
Quân còn định nói gì đó nhưng tay ông Hà đã đặt lên vai cô. Ông quay đầu lại
nhìn vợ nói:
- Tôi
sẽ nói chuyện với Tiểu Quân. Bà đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Có chuyện gì cứ để
đến mai rồi nói.
5
Rất
muộn rồi! Hai bố con đi trong ngõ nhỏ một lát. Lúc đầu, chẳng ai nói gì. Trong
lòng Tiểu Quân rất buồn. Cô có cảm giác như mình sắp nổ tung. Cô cũng không
biết mình muốn làm g