hiếc cửa sổ đó rồi nói. Đó là căn phòng trước đây mẹ con thường ngồi
đánh đàn dương cầm. Đó là căn phòng trước đây mẹ con thường ngủ. Đó là căn
phòng mẹ con thường đọc sách. Nói được nửa chừng thì có người mở cửa sổ ra nhìn
bố mẹ giận dữ. Họ nói bằng giọng miền Bắc. Họ bảo ai cho các người vào đây? Định
trộm cắp hả? Đi đi. Sau khi bố mẹ bị đuổi đi, mẹ con vẫn đứng ở chỗ này ngoái
đầu nhìn lại.
Ông Hà nói đến đây thì dừng bước, ông chỉ xuống dưới chân rồi nói với
con gái:
- Ồ! Chính là chỗ này. Mẹ con đã nhìn rất lâu. Sau đó bà ấy khóc. Lúc
đó, bố nghĩ, mẹ con là vợ của bố. Dù thế nào thì đời này bố cũng phải để mẹ con
được trở về ngôi nhà của mình.
Tiểu Quân nghe mà sống mũi cay sè. Một lát sau, cô mới buồn bã nói:
- Bố, bố không biết ăn nói thì làm sao mẹ con trở về được ạ?
- Không đâu. – Ông Hà thở dài. Cả đời ông luôn lạc quan trước mặt mọi
người. Thật hiếm khi thấy ông thở dài. Điều này càng khiến Tiểu Quân thấy buồn
hơn. – Dù bố có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào lấy lại được cuộc sống
trước kia của mẹ con. Bố cũng biết rõ trong lòng mẹ con không vui. Đến ngày hôm
nay, bố nói với con những điều này chỉ là muốn con hiểu rằng, con người làm
việc gì cũng có lý do của họ. Mẹ con muốn con lấy chồng tử tế là đúng. Chỉ là,
điều mẹ con cảm thấy là tốt thì nó lại không giống với điều con nghĩ. Chuyện là
như vậy đấy. Con có hiểu không?
Tiểu Quân cúi đầu, mãi sau cô mới gật đầu rất nhẹ.
Ông Hà nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Ông giơ tay ra vuốt tóc
con gái rồi lại nói:
- Con thật giống mẹ. Tính khí cũng vậy. Từ nhỏ đã rất ương bướng rồi. Được
rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Ngõ nhỏ không dài, chỉ đi vài bước là về đến nhà nhưng Tiểu Quân ôm cánh
tay bố bước từng bước ấm áp lạ thường. Khi về đến cửa, cô bỗng ngẩng đầu nhìn
ông Hà nói:
-Bố,
con yêu anh ấy.
Tuy câu
nói này của cô chẳng liên quan gì đến chuyện họ vừa nói nhưng ông Hà hiểu ngay.
Ông cười với cô:
- Được
rồi. Bố biết. Không phải bố đã nói rồi sao? Bố ủng hộ các con.
- Nhưng
mẹ con… - Cô hiểu những điều bố nói lúc trước. Không phải là cô không hiểu cách
nghĩ của mẹ nhưng điều quan trọng với cô lúc này là chuyện đại sự cả đời. Tuy
câu nói này của bố cô rất quan trọng nhưng nó không giải quyết được vấn đề thực
tế.
Hiển
nhiên hôn nhân là chuyện của cô và Khởi Trung nhưng không qua được cửa của bố
mẹ hai bên thì khó mà thành được.
- Bố
biết. Bó nói với con những điều này là để con bình tĩnh lại, hiểu mẹ con. Con
đừng làm gì khiến mẹ con lo lắng. Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết.
- Cũng
giống như soạn một chương trình. Đường này không đi được thì chúng ta sẽ đi đường
khác, đúng không ạ? – Lời ông Hà nghe rất quen. Tiểu Quân không kìm nén được
cũng nói một câu.
- Đúng
đúng. – Ông Hà mỉm cười gật đầu rồi lại nói. – Có điều chương trình đó…
-Vâng.
Đây là câu nói của Khởi Trung trước khi anh ấy đến nhà mình lần đầu tiên ạ. Anh
ấy là lập trình viên máy tính. Nói cái gì cũng liên quan đến máy tính. Tiểu
Quân cũng cười. Sau đó, cô nhìn thấy trên nét mặt bố lộ vẻ cực kỳ hài lòng. Ông
lại vỗ vai cô.
- Anh
chàng này được đấy. Tiểu Quân, con không chọn lầm người đâu.
6
Khi họ
lên tới nơi thì căn nhà hoàn toàn im lặng. Rõ ràng là bà Hà đã đi ngủ nhưng vẫn
để đèn trong phòng. Trên bàn đặt hai bát mộc nhĩ trắng còn bốc hơi.
Hai bố con nhìn nhau. Mặt ông Hà lộ rõ câu ‘Con xem đi”. Tiểu Quân thở
dài, bê một bát vào phòng mình.
Vừa bước đến bên giường thì điện thoại của cô đổ chuông, là điện thoại
di động. Trong nhà rất yên tĩnh nên tiếng chuông điện thoại vang lên rõ mồn
một. Sợ làm ảnh hưởng đến bố mẹ, Tiểu Quân vội vàng đặt cái bát xuống để lần
tìm điện thoại trong túi. Càng vội càng tìm không thấy. Mãi đến khi lấy được
điện thoại ra thì tiếng nhạc chuông điện thoại đã tắt.
Ngoài Khởi Trung ra thì làm gì còn ai gọi đến vào lúc này nữa chứ? Tiểu
Quân bấm luôn nút gọi lại mà chẳng kịp nhìn số điện thoại gọi đến. Chuông điện
thoại vừa đổ một tiếng đã có người nghe nhưng không phải là Khởi Trung như cô
nghĩ.
Là tiếng của Chí Hào. Anh ta không nói nhiều, chỉ rất ngắn gọn:
- Tiểu Quân, anh có vài điều muốn nói với em. Em có
thời gian không?
Giọng
nói mà mình không ngờ tới khiến cho Tiểu Quân giật mình.
Gọi
điện lúc nửa đêm, đầu bên kia là bạn trai cũ, người mà cô không ngờ là mình lại
còn nghe thấy giọng thì làm sao cô không giật mình được chứ?
Nhưng
nếu là trước đây thì cô sẽ không giật mình vì chuyện này. Chí Hào đi làm tự do.
Cuộc sống chủ yếu về đêm. Anh đi ngủ rất muộn. Nhưng mấy năm ở bên cô, cho dù
muộn đến mấy, trước khi đi ngủ, anh cũng đều gọi điện nói chuyện với cô vài
câu. Thế nên tự nhiên nó trở thành thói quen. Nhưng bây giờ không như ngày
trước. Họ đã chia tay mấy tháng rồi. Ngoài lần tình cờ gặp ở sân bay ra, họ
không hề có liên lạc gì với nhau. Bỗng nhiên anh gọi điện đến như vậy khiến cô
không biết phải làm gì.
- Tiểu
Quân, em có nghe không? – Đợi mãi mà không thây cô trả lời, anh gọi cô.
- Tôi đang
nghe. Jason, muộn như vậy rồi. Anh có chuyện gì không