
hiện từng bước một, có muốn vội cũng không thể vội được.
Sự thực đã chứng minh, tuy đàn ông nhà họ Trần không giỏi quan sát, ăn
nói nhưng khả năng dự tính lại cao hơn người khác một bậc. Lần nào họ cũng biết
nhìn xa trông rộng.
3
Với chuyện hôn nhân, mỗi nơi đều có những phong tục riêng của nơi đó. Ở
Thượng Hải, chuyện bố mẹ hai bên gặp mặt nhau là điều không thể nào thiếu được.
Lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau vẫn là ở nhà hàng.
Bà Hà đi mà không vui. Nguyên nhân đơn giản. Đến tận bây giờ, bà vẫn cảm
thấy con gái mình có người bạn trai như Khởi Trung là quá thiệt thòi.
Bao nhiêu năm nay, bà luôn hy vọng Tiểu Quân có thể nhờ chuyện hôn nhân
mà thay đổi số phận. Không ngờ, con gái bà chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn
đúng một người đàn ông tầm thường như vậy. Bà vốn định phản đối đến cùng nhưng
hai tháng nay, Khởi Trung thường xuyên đến nhà, họ hàng và hàng xóm đều đã coi
anh như con rể tương lai của nhà họ. Thế nên cho dù có kịch liệt phản đối thì
cuối cùng ai ai cũng đều cho rằng Tiểu Quân sắp lấy chồng. Có người cô họ ở
nước ngoài còn gọi điện về, bà nghe điện thoại, cô họ đã hỏi luôn:
- Tiểu Quân và Khởi Trung đã đính hôn chưa? Bao giờ thì chúng tôi được
uống rượu mừng đây? Chúng tôi cũng chuẩn bị đến Thượng Hải rồi.
Bà tức đến mức mãi sau không thốt nên được lời nào.
Chuyện đã vậy, con gái bà lại còn cương quyết nên những người khác đều
ngầm công nhận mối quan hệ của chúng. Bên nhà bà quá ít người thân nên chẳng ai
có thể nói giúp bà. Dì Lan thấy chuyện không thành nên đã quay về Mỹ. Bà có
muốn giữ cũng chẳng giữ nổi. Hơn nữa, con gái mà lại từ chối người ta như vậy
thì bà làm gì còn mặt mũi nào mà giữ chứ.
Nghĩ cũng thật đau lòng. Con gái lớn rồi thì không cần mẹ nữa. Hồi nhỏ
thì cứ suốt ngày bám lấy chân mẹ, thế mà bây giờ lớn rồi thì mẹ lại không giữ
nổi chân con gái nữa.
Nói là vậy nhưng trước khi đồng ý chuyện bố mẹ hai bên gặp mặt thì bà
vẫn cương quyết với con gái một lần nữa:
- Ăn cơm thì được. Nhưng chuyện hôn nhân thì hai bên phải bàn bạc kỹ
lưỡng mới được. Bố mẹ vất vả lắm mới nuôi dạy được con khôn lớn. Bố mẹ đâu thể
tùy tiện gả con cho người ta được.
Khi Tiểu Quân thuật lại những lời mẹ mình nói cho Khởi Trung nghe. Anh
nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm, vậy là những cố gắng của anh trước đây cuối
cùng cũng được đền đáp. Tiểu Quân không lấy gì làm lạ với phản ứng của anh. Qua
quá trình đấu trí lâu dài với mẹ, cô đã đúc kết ra được những kinh nghiệm và
bài học quý báu. Mẹ người khác nói như vậy có thể là đã chấp nhận chuyện này
nhưng mẹ cô nói như vậy thì có nghĩa là rất có thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Vì vậy, để tranh thủ thời gian, Tiểu Quân còn phải hỏi bố xem nội dung
của cuộc bàn bạc mà mẹ mình nói đến là gì. Lúc đó, ông Hà đang ở dưới nhà chăm
sóc cây cối. Nghe con gái hỏi, ông phủi tay quay đầu lại an ủi:
- Mẹ con đã nói chuyện này với bố rồi. Vẫn là chuyện nhà cửa xe cộ thôi.
Hôn nhân là chuyện nhà nào chẳng phải nói tới. Dù thế nào, bố cũng luôn ủng hộ
các con.
Tiểu Quân thở dài. Mẹ cô cực kỳ độc đoán, cho dù có nghĩ ra điều gì cũng
chưa chắc đã bàn bạc hết với bố cô. Thôi vậy. Giặc đến thì tướng đánh, nước
dâng thì lấp đất, đợi đến khi vấn đề nảy sinh rồi giải quyết cũng không muộn.
Họ hẹn gặp nhau ở nhà hàng Làn Sóng Xanh. Ba người nhà họ Hà không đến
muộn. Cuối cùng, hai gia đình cũng ngồi cùng nhau. Lần đầu gặp mặt, ông bà Trần
cực kỳ khách sáo. Họ đứng dậy mời ông bà Hà ngồi. Khi ăn cơm, họ nói chuyện của
hai đứa trẻ hồi nhỏ. Không khí cực kỳ hòa hợp!
Khi thứ ăn được dọn lên, ông Trần nói:
- Ông Hà, bà Hà, hai đứa trẻ đã tìm hiểu nhau được một thời gian. Chúng
tôi rất quý Tiểu Quân nên hy vọng chúng có thể sớm trở thành người một nhà. Hay
là nhân tiện hôm nay, hai nhà chúng ta cùng bàn bạc chọn ngày nhé. Trước hôn lễ
cần làm rất nhiều việc. Chọn ngày để chúng tôi còn chuẩn bị nữa. Ông bà thấy
thế nào?
Ông Hà gật đầu, bà Hà cũng gật đầu. Thật không ngờ mẹ mình lại dễ dàng
đồng ý như vậy. Điều này khiến cho Tiểu Quân cứ tròn mắt há mồm ngạc nhiên. Nhưng
thái độ sau đó của bà Hà hoàn toàn không như Tiểu Quân dự tính. Sau khi gật
đầu, câu đầu tiên bà nói là:
- Ngày thì chắc chắn chắc phải chọn rồi. Nhưng trước mặt nhà bên đó, gia
đình chúng tôi cũng có vài yêu cầu để hai bên cùng bàn bạc.
Ông bà Trần nghe xong câu này đều gật đầu:
- Có chứ. Có chứ. Bên nhà gái có điều kiện gì thì xin ông bà cứ nói. Bên
nhà trai chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Mọi người hưởng ứng nhiệt liệt như vậy khiến Tiểu Quân ngồi bên cứ ngây
người ra, tim đập thình thịch liếc nhìn mẹ.
4
Trên đường về, không khí trong xe nhà Khởi Trung cực kỳ nặng nề. Cả
chặng đường, ông bà Trần đều không nói câu nào. Sau khi xuống xe, cuối cùng bà
Trần cũng nói. Dựa vào cửa xe, bà nhìn con trai với nét mặt rất nghiêm túc:
- Khởi
Trung, con lên nhà một chút. Bố mẹ có chuyện muốn nói.
Khởi
Trung ngồi trong xe thở dài. Đỗ xe xong, anh mới đi lên nhà.
Căn nhà
bố mẹ anh ở trên tầng năm của một khu nhà cũ, cầu thang rất hẹp. Đèn cảm ứng
bật sáng từng tầng