
chúng ta còn chưa trông thấy người thì con bé chạy
đến cùng một người đàn ông khác. Khởi Trung và con bé mới quen nhau được vài
tháng, tình cảm tốt, muốn kết hôn là chuyện bình thường nhưng tôi sợ nó chưa
hiểu rõ về người ta. Giới trẻ bây giờ, trước khi kết hôn, ai mà chẳng yêu đương
một hai người. Ngộ nhỡ chúng vẫn chưa tìm hiểu kỹ, thì sau này sẽ phiền phức lắm.
Ông Trần nhẫn nại nhìn vợ:
- Tôi thấy trí tưởng tượng của bà phong phú thật đấy! Chỉ là người ta
tình cờ gặp lại bạn cũ mà bà đã nghĩ đi xa như vậy. Không
phải lần trước Khởi Trung đã nói rồi sao? Cô gái này là bạn gái của đồng nghiệp nó giới thiệu cho. Mọi
người đều quen biết nhau. Làm gì có chuyện đó chứ?
- Ông thì hiểu cái gì chứ? - Bà Trần tin tưởng vào trực giác của mình. Đàn
ông đều như vậy. Từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều không biết quan sát lời nói
sắc mặt gì cả. Bà cảm thấy giữa Tiểu Quân và người đàn ông đó có điều bất
thường. Đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông đó khi anh ta bước đến trước mặt
họ. Nó giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống con trai họ vậy. Điểm
nhạy cảm này mà bà cũng không nhận ra thì còn gì là một người mẹ nữa chứ?
- Bà đừng nghĩ nhiều như thế. Con trai chúng ta đã lớn rồi. Chúng ta cần
phải tôn trọng sự lựa chọn của nó. Cho dù là trước đây cô gái đó đã từng yêu người khác thì sao nào? Có
phải con trai chúng ta cũng chưa yêu ai bao giờ đâu? Có chuyện gì thì hai đứa
chúng sẽ tự giải quyết. - Ông Trần tổng kết.
Chương
11: Những chuyện liên quan đến hôn nhân
Thích một người có
rất nhiều cách bày tỏ nhưng dường như cách mà anh làm lại là cách ngốc nghếch
nhất.
1
Tuần sau, Tiểu Quân lại gặp ông bà Trần ở nhà Khởi Trung.
Một tuần vừa rồi, cô đã làm rất nhiều việc: nhận lời mời của công ty
Khởi Hoa, xin thôi việc tại công ty cũ. Trước khi thôi việc phải báo trước một
tháng nên cô đành dùng hết số ngày phép của năm nay mà cô vẫn chưa dùng đến. Khi
cô đưa đơn xin thôi việc, nét mặt của trưởng phòng vô cùng thản nhiên. Thêm vào
đó, khi bước ra khỏi công ty, ánh mắt của Triệu Tinh nhìn cô vô cùng phức tạp. Đã
lâu lắm rồi cô không có được cảm giác thoải mái như vậy. Mỗi lần nghĩ lại thì
đều cảm thấy rất vui.
Khởi
Trung cũng rất vui. Tiểu Quân có cả một tháng nhàn rỗi. Như vậy cô có thể dốc
toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho chuyện kết hôn. Cô gặp mặt bố mẹ anh thêm
vài lần, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Đúng là một công đôi
việc.
Tất
nhiên là Tiểu Quân đồng ý. Thực ra cô cũng muốn tìm cách rút ngắn khoảng cách
với bố mẹ Khởi Trung. Anh đã nói rằng bố mẹ anh có nghĩ ngợi về chuyện của cô.
Tuy cô vẫn cố cãi nhưng trong lòng cũng cảm thấy không ổn.
Cô đã
nghĩ kỹ rồi. Cô muốn lấy Khởi Trung. Chí Hào thì khác. Anh đã cho cô hiểu rằng
lấy một người có tiền là điều ảo tưởng. Mấy tháng qua ở bên Khởi Trung, cô chưa
bao giờ cảm thấy yên ổn, vui vẻ và tràn ngập niềm tin vào cuộc sống đến thế. Cô
và Mỹ Mỹ đã thảo luận với nhau về chuyện này. Hôn nhân dựa vào điều gì? Phần
lớn các cuộc hôn nhân đều không phải là thành quả của tình yêu. Trong quá khứ,
cô đã trúng độc tình yêu quá nặng. Thực ra, phần lớn hôn nhân đều dựa vào cảm
giác an toàn. Cô thiếu cảm giác an toàn và Khởi Trung đã cho cô điều đó. Đó
chính là lý do cô và anh lấy nhau. Những lý do khác đều không cần thiết.
Mỹ Mỹ
gật đầu tán thành. Cô ấy nắm chặt tay Tiểu Quân bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình và
còn nói:
- Tiểu
Quân, Khởi Trung thật sự là người đàn ông tốt. Tớ chưa từng thấy ai đối xử tốt
với cậu như vậy. Cậu phải biết trân trọng, đừng để mất anh ấy. Nếu để mất thì
cậu sẽ không tìm được người đàn ông nào khác tốt hơn đâu.
Tiểu
Quân cảm thấy Mỹ Mỹ nói rất đúng. Với người đàn ông bị cô nôn lên người mà vẫn
đưa cô về nhà, vừa là quần áo cho cô vừa cầu hôn thì dù thế nào cô cũng phải
trân trọng Khởi Trung.
Nếu đã
như vậy thì cách nghĩ của bố mẹ Khởi Trung về cô là một chuyện vô cùng quan
trọng. Tuy Tiểu Quân không phải là người con gái có tư tưởng cổ hủ, cũng không
sống trong xã hội cũ mà một câu của bố mẹ chồng có thể quyết định sự sống chết
của con dâu nhưng nếu bố mẹ chồng tương lai không hài lòng về cô thì cũng sẽ
ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tương lai của cô và Khởi Trung. Đương nhiên cô
không thể qua loa đại khái được.
Cô và
Khởi Trung đã bàn bạc rất lâu. Cuối cùng, họ quyết định sẽ làm theo cách mà
Khởi Trung đã làm. Người Trung Quốc coi việc ăn uống quan trọng như trời. Một
cô dâu tốt hiền lành đảm đang thì phải bắt đầu từ một bàn ăn. Mọi người cùng
ngồi ăn một bữa, vấn đề gì rồi cũng được giải quyết.
Họ
quyết định Tiểu Quân sẽ vào bếp chuẩn bị một bàn thức ăn mời bố mẹ chồng tương
lai. Nhưng sau khi cô hạ quyết tâm thì lại phải học một cách nghiêm túc. Kết
quả là cô chẳng học được gì.
Tiểu
Quân là con gái Thượng Hải điển hình. Từ nhỏ, cô đã lớn lên bên bà ngoại, lại
không có bố mẹ ở nhà, thế nên chẳng hề giỏi giang chuyện bếp núc. Với chuyện
này, cô chỉ có lòng nhiệt tình chứ chẳng hề có chút kinh nghiệm hay kỹ năng gì
cả. Dù có muốn vội cũng chẳng được. Tuy Khởi