
. - Trước giờ Khởi Trung khi nói chuyện với
cô luôn rất dịu dàng nhẫn nại. Đây là
lần đầu tiên anh nói với cô lạnh nhạt vậy chứng tỏ anh rất giận. Quá
kinh ngạc khiến cô không thể nào chấp nhận được, không kìm nén được, cô ấm ức
nói.
- Em
tắt máy. - Anh nói thẳng.
- Em
muốn gọi lại cho anh nhưng điện thoại của em hết pin.
- Trùng
hợp vậy sao?
- Trùng
hợp vậy đấy. Khởi Trung, anh còn muốn nói gì thì để em nói nốt cho. Anh muốn
hỏi tại sao Chí Hào cũng có mặt ở sân bay? Sao
cũng trùng hợp như vậy đúng không? Em nói
cho anh biết. Đó chỉ
là trùng hợp. Không
có chuyện gì khác.
- Tình
cờ gặp thì tình cờ gặp, sao hai người phải giằng co nhau làm gì? Em có biết là
bố mẹ anh đều nhìn thấy cả rồi không? Họ sẽ
nghĩ thế nào?- Khởi Trung tiếp tục nói thẳng. Điều
này đã khiến anh khó chịu cả tối qua. Bây giờ
đã nói ra được.
Tiểu
Quân hít một hơi thật sâu:
- Khi
đó, em sợ không kịp đến đón bố mẹ anh nên em phải chạy. Nếu không phải Chí Hào
đỡ em thì suýt nữa em đã bị đống hành lý đè chết ở cửa phòng sân bay. Anh có
biết không hả? Nghĩ
ngợi ư? Bố mẹ
anh nghĩ thế nào? Anh nói
cho em nghe xem nào.
Cô nói
với giọng giận dữ và ấm ức.Anh nghe xong mà bàng hoàng. Nhớ lại bộ dạng tội
nghiệp của Tiểu Quân hôm qua, giọng anh lập tức dịu lại:
-Suýt
nữa em bị ngã ư? Sao hôm qua em không nói?
-Em nói
thế nào? Trước mặt bố mẹ anh, chẳng phải họ cũng có cách nghĩ riêng của mình
sao? Còn
nữa, ai nói tối qua sẽ gọi điện lại? Thế có
cuộc điện thoại nào không?
-Muộn
quá rồi. Anh sợ em đã đi ngủ.Gặp nhau nói chuyện sẽ tốt hơn. Em xem,
chẳng phải anh đã đến rồi sao? - Anh
giải thích bằng giọng cầu hòa.
Tiểu
Quân “hứ” một tiếng:
- Chẳng
phải anh đến để chất vấn em sao?
- Tiểu
Quân! - Khởi Trung nhẫn nại. Thực
ra, cãi nhau chính là sở đoản của anh. Trước
đây, cứ cãi nhau được nửa chừng là anh thấy hối hận. Nghe cô
giải thích xong mà anh lại thấy buồn. - Em
muốn anh nói gì đây? Lần đầu tiên bố mẹ anh nhìn thấy em thì em ở bên người
khác. Ngay
hôm sau, em lại nói với anh là em sắp đi Mỹ làm việc. Nếu em
là anh thì em sẽ nói thế nào?
Khởi
Trung nhẫn nại. Tuy
Tiểu Quân còn giận nhưng nghĩ lại lời anh nói cũng có lý. Cãi nhau thì hai
người đều phải sôi sục lên nhưng anh đã đơn phương dịu lại, cô cũng chẳng thể
tiếp tục căng thẳng được nữa. Nghĩ rất lâu, cô thở dài rồi nói:
- Em hiểu
ý của anh rồi. Có phải bố mẹ anh không thích em không?
- Không
phải. - Khởi
Trung lập tức phủ nhận.
- Nghĩ
ngợi chẳng phải là không thích em sao? Anh coi em là đồ ngốc sao? - Tiểu
Quân nhìn anh.
Anh
biết mình đã nói sai nên nhất thời im lặng. Cuối cùng, anh thở dài:
- Mẹ em
còn chưa chấp nhận anh. Chặng đường phía trước còn nhiều trắc trở. Chúng ta
phải bàn tính xem, tiếp theo nên làm thế nào?
Khởi
Trung luôn là một người bình tĩnh. Dù việc
có gấp đến mấy, anh cũng đều từng bước nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Điều
này có thể liên quan đến công việc của anh. Tiểu Quân thấy anh nhẫn nại như vậy
thì cảm thấy thật đáng thương!
Cô cố
làm mặt nghiêm túc nhưng vài giây sau lại giãn ra, muốn cười. Nhưng
cuối cùng, cô chỉ thở dài giống như anh.
6
Khi
Tiểu Quân và Khởi Trung nói về chuyện kết hôn, bố mẹ anh cũng thở dài tương tự
như vậy.
Phần
lớn thanh niên đều coi việc học hành và sự nghiệp là mục tiêu trong cuộc sống
nhưng phần lớn các người đã về hưu lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tuổi già.
Đối với họ, chuyện hôn nhân của con cái là quan trọng nhất trong cuộc sống của
họ.
Không
phải là bố mẹ Khởi Trung không thích Tiểu Quân, chỉ là con dâu tương lai của họ
xuất hiện trong tình huống đặc biệt như vậy. Quan niệm của hai người còn cổ hủ,
nên trong lòng họ cũng có chút không vừa lòng.
Cả tối
hôm đó, bà Trần không tài nào chợp mắt được. Đến trưa, bà vẫn lẩm bẩm:
-Ông
Trần, ông nói xem bạn gì mà lại trùng hợp như vậy? Có thể tình cờ gặp nhau ở
sân bay. Tay người ta lại còn đặt trên vai con bé nữa, mắt thì nhìn thẳng vào
con bé. Kỳ lạ thật đấy!
Ông
Trần là đàn ông nên không quan sát kỹ như vợ mình. Nghe vậy, ông chỉ nói:
- Thôi
đi. Tiểu Quân đã nói là trùng hợp thì bà nghĩ ngợi nhiều làm gì? Bây giờ
giới trẻ chào hỏi nhau thân mật. Ở nước
ngoài, bà chưa trông thấy bao giờ sao? Quen hay không cũng chạy đến ôm hôn nhau
đấy thôi.
Bà Trần
bĩu môi:
- Người
nước ngoài mới có cách nghĩ thoáng như vậy. Chúng ta là người Trung Quốc. Hơn nữa, con gái chúng ta ở nước ngoài lâu
như vậy mà tôi cũng có thấy nó như thế đâu.
- Điều này thì liên quan gì đến con gái chúng ta chứ? Tôi
thấy thái độ của bà cũng không nên cứng nhắc như vậy. Trước
khi về, ngày nào bà cũng luôn miệng nói người ta tốt thế nào, bây giờ mới gặp
một lần đã chì chiết rồi.
Ban đầu, trên điện thoại con trai nói thì tôi thấy rất tốt. Cô gái này
tốt nghiệp đại học, tuổi tác cũng tương đương với Khởi Trung, gia đình lại là
người Thượng Hải, điều kiện của hai đứa tương đối phù hợp. Con trai chúng ta
cũng ba mươi tuổi rồi. Nghe nó nói muốn kết hôn, tôi không vui mừng sao được? Nhưng
ông xem hôm qua, khi ở sân bay,