
nhé.
Khi lên nhà, Tiểu Quân cảm thấy mình thật kỳ lạ. Rõ
ràng là cô không làm sai điều gì, cũng không sợ Khởi Trung hiểu lầm. Cuối cùng
lại làm cho mình giống như có lỗi vậy, có oan ức không chứ?
Tuy nói như vậy nhưng tối hôm đó, Tiểu Quân không tài
nào chợp mắt được. Thỉnh
thoảng, cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối. Tiểu
Quân chưa bao giờ mong đợi điện thoại của Khởi Trung như vậy.Hôm nay, mọi thứ
đều bất thường. Bản
thân cô cũng không thể nào giải thích được. Cuối
cùng, tâm trạng rối bời, cô chui đầu vào trong chăn và không nhìn rõ gì nữa.
Khởi Trung không hề quên lời mình đã nói, chỉ là sau
khi đưa Tiểu Quân về, anh còn có nhiệm vụ khác.Trước tiên, anh phải đưa bố mẹ
về ngôi
nhà ở phố Tây, sau đó còn phải nói chuyện với họ.
Căn hộ của Khởi Trung ở phố Tây rất nhỏ, là nhà tập
thể cũ. Nhiều năm trước, công ty anh phân cho.Trước khi ra nước ngoài, bố mẹ
anh đã quyết định sẽ còn quay về nên họ không cho thuê. Vài
ngày, trước khi họ về, Khởi Trung đã thuê người đến quét dọn.
Người giúp việc rất cẩn thận lau sạch sẽ mọi ngóc
ngách trong nhà nhưng ông bà Trần lại không hề để ý đến công sức của cậu con
trai. Họ cũng không vội dỡ hành lý ra mà cùng ngồi xuống ghế sô pha và vẫy tay
gọi con trai lại.
Bố mẹ Khởi Trung là giáo viên. Tuy họ đã nghỉ hưu
nhưng theo thói quen nghề nghiệp mấy chục năm, thái độ nghiêm túc của họ khiến
người khác cảm thấy áp lực. Sau khi Khởi Trung trưởng thành, anh chưa từng thấy
thái độ của họ
như vậy nên lúc này cũng thấy nổi da gà.
Bà Trần nói trước. Bà nhìn kỹ cậu con trai rồi nói:
- Khởi Trung, con và cô Hà quen nhau bao lâu rồi?
Lúc trước, trên điện thoại khi nhắc đến Tiểu Quân
giọng bà đều rất vui nhưng lúc này bỗng nhiên khác hẳn. Khởi Trung nghe mà cảm
giác có chuyện không hay, anh còn nghe thấy bố mình ngồi bên ho một tiếng, rồi
mẹ nói tiếp:
- Chuyện hôn nhân, tốt nhất là nên để sau khi các con
hoàn toàn hiểu về nhau rồi hãy quyết định. Con đã hiểu hết về hoàn cảnh của cô
Hà này chưa?
- Con đã nói về hoàn cảnh của cô ấy trên điện thoại
rồi mà. - Khởi Trung ngồi xuống nói.
- Bố mẹ biết. - Bà Trần lại nói. - Nhưng Khởi Trung à,
người ta có nói về bạn bè của mình với con không?
- Mẹ, ý mẹ là gì ạ? - Khởi Trung chau mày.
Ông Trần liếc nhìn vợ:
- Tín Hoa, trước đây người ta có từng yêu ai hay không
không quan trọng. Bây giờ, trước khi kết hôn, người ta có vài đối tượng cũng là
chuyện bình thường mà.
Bà Trần biết mình lỡ lời nên giọng cũng dịu lại:
- Mẹ nói, người bạn ở sân bay hôm nay ấy. Con có quen
người đó không?
Ông bà
Trần đều để ý chuyện đó. Ở sân
bay họ chỉ thoáng thấy Tiểu Quân và Chí Hào nhưng đương nhiên, họ cũng nhận ra
mối quan hệ sâu sắc giữa hai người. Cô con dâu tương lai đã hứa sẽ ra sân bay
đón họ lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác. Dù hai người có độ lượng đến
mấy cũng có chút không chấp nhận được. Lúc nãy, Tiểu Quân ở trên xe nên không
tiện nói gì, bây giờ chỉ còn lại con trai nên đương nhiên họ muốn hỏi cho rõ
rồi.
Khởi
Trung cũng đang nghĩ tại sao lại như vậy? Tuy Tiểu Quân đã giải thích đơn giản
là cô và Chí Hào chỉ tình cờ gặp nhau nhưng trùng hợp như vậy ư? Thật khiến cho
người ta khó tin. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý về điều nghi ngờ của bố mẹ mình. Thực
ra, anh là người muốn làm rõ chuyện xảy ra lúc đó hơn ai hết.
Nhưng
nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải trả lời câu hỏi của bố mẹ anh đã. Lần đầu
tiên gặp Tiểu Quân, họ còn chưa kịp làm quen với cô thì đã chứng kiến cảnh
tượng đó rồi. Anh
nghĩ kỹ rồi. Anh
muốn ở bên Tiểu Quân. Nếu bố
mẹ không chấp nhận cô thì anh phải làm thế nào.
Biết
những điều mình nói ra đều rất quan trọng, Khởi Trung nghĩ rất kỹ rồi mới trả
lời:
- Bố
mẹ, con đã gặp người bạn đó của Tiểu Quân rồi. Chuyện gặp ở sân bay chỉ là
trùng hợp. Hôm nay, cô ấy có một buổi họp rất quan trọng. Cô ấy đã nói với con
từ trước. Con bảo cô ấy đừng vội nhưng mà cô ấy vẫn vội đến, có hơi muộn một
chút. Bố mẹ đừng để ý nhé.
Anh nói
rất từ tốn. Nói
xong, anh nhìn bố mẹ. Hai ông
bà nhìn nhau rồi lại nhìn con trai. Họ há miệng muốn nói thêm điều gì nhưng rồi
chẳng ai nói gì cả.
4
Trên
đường về nhà, thi thoảng Khởi Trung lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở ghế
phụ. Mấy lần
anh nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Thường
ngày, anh đều đi làm ở Trương Giang. Anh rất ít khi lái xe đến phố Tây, hầu như
toàn đi tàu điện ngầm, nhanh chóng, thuận tiện, lại kinh tế. Hôm nay là dịp đặc
biệt. Anh rất hiếm khi lái xe đi lại giữa phố Tây và phố Đông. Sau khi xe đi
qua đường hầm là đại lộ Thế Kỷ. Đèn hai bên đường sáng rực. Đêm đã khuya, trên
đường có rất ít xe nhưng trong lòng anh đang có chuyện nên không thể nào tăng
tốc được.
Cứ như
vậy về đến nhà, anh cũng không gọi điện cho cô. Cảnh Chí Hào đặt hai tay lên
vai Tiểu Quân cứ hiện lại trước mắt anh. Cô là bạn gái của anh, là người anh
muốn lấy làm vợ. Hôm nay, ở sân bay, anh đã gọi cho Tiểu Quân rất nhiều nhưng
cô đều không nghe, sau đó thì di động tắt máy, rồi anh nhìn thấy cô và Chí Hào
ở bên nhau, lại