
rời bỏ anh. Cô và khởi Trung đã cùng
nhau sánh bước bỏ đi trước mặt anh. Cảm
giác đó thật sự đã khắc sâu vào lòng.
Thực ra, sau đó Chí Hào cũng nghĩ lại tất cả những
chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tiểu
Quân luôn một lòng một dạ với anh, sao anh có thể tin là trong một khoảng thời
gian ngắn như vậy, cô lại có thể tìm được một người đàn ông khác chứ. Cuối
cùng anh cũng kết luận lại rằng Khởi Trung chẳng qua chỉ là tấm lá chắn mà Tiểu
Quân dùng để đối phó với mình thôi.
Anh nghĩ vậy và cũng cho là vậy. Sau đó, anh bị triệu
đến Thái Lan gấp, rồi lại bay đến Mỹ, rất lâu không về Thượng Hải nên không có
cơ hội để xác minh điều đó. Hơn
nữa, lời nói của cô đã đến mức đoạn tuyệt quan hệ như thế, anh lại không có
thói quen cầu xin một người con gái hết lần này đến lần khác. Dù đã
nhấc điện thoại lên nhiều lần, cuối cùng anh lại đặt xuống.
Còn gì để nói nữa chứ? Cô đã nói là họ chia tay nhau.
Chia tay. Họ đã chia tay rồi.
Mấy tháng nay, anh luôn ép mình không được nghĩ đến
điều này nhưng trong lòng luôn cảm thấy nó vẫn chưa kết thúc. Cô là
Tiểu Quân, người con gái đã ở bên anh, yêu anh suốt ba năm qua. Trong ba năm,
họ đã có vô số cuộc tranh cãi, kết quả cuối cùng vẫn là dắt tay nhau.
Tuy lần này, đã qua một thời gian dài nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cô sẽ quay
lại.
Cách có vài tháng, gặp lại Tiểu Quân. Cô vẫn
đi cùng người đàn ông đó. Thái độ
của hai người rất thân mật. Lại còn
có cả người già xuất hiện. Trông
họ giống như một gia đình vậy.
Điều bất ngờ này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người
đi lại như mắc cửi, tiếng ồn ào không dứt nhưng anh chỉ cảm thấy lòng mình thật
buồn, lồng ngực khó chịu. Người đàn ông kia gật đầu với anh như thể muốn nói
lời tạm biệt. Cử chỉ đó mấy tháng nay luôn khiến cho anh cực kỳ căm hận. Lúc này,
cử chỉ đó lại lặp lại. Anh
muốn cười, ít nhất cũng thể hiện rằng mình khinh bỉ người đàn ông đó nhưng mép
cứ cứng đờ, chỉ có lông mày cau lại mà thôi.
Khởi Trung chẳng thèm để ý đến anh. Lúc
nãy, Tiểu Quân vội vã chạy đến, suýt nữa thì ngã, bộ dạng thật đáng thương. Anh
đứng cách cô không xa nên nhìn thấy rât rõ. Mặc kệ những chuyện khác, anh lo
lắng hỏi cô:
- Tiểu Quân, em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?
Thái độ của anh khiến cho Tiểu Quân thấy yên lòng.Cô
mở miệng định trả lời, mắt không thể rời khỏi hai người bên cạnh. Khởi Trung
giới thiệu:
- Đây là bố mẹ anh. Bố mẹ,
đây là Tiểu Quân.
Ông bà Trần đã định thần lại, họ đồng thanh đáp “ờ”
một tiếng. Tiểu Quân đỏ mặt vội giải thích:
- Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi. Hôm nay cuộc họp
của công ty cháu kết thúc muộn quá nên cháu không kịp đến đón hai bác. Kia là…
Kia là… - Cô liếc nhìn Chí Hào vẫn đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi rồi nói
tiếp. - Là một người bạn của cháu. Chúng cháu tình cờ gặp nhau ở đây ạ.
Một người bạn ư?
Những từ này vang bên tai Chí Hào khiến anh bỗng nhiên
cảm thấy ngạt thở, còn ông bà Trần nghe Tiểu Quân giới thiệu xong đều quay đầu
nhìn về phía đó. Khởi Trung và Hà Tiểu Quân đứng bên cạnh họ, bốn người cao
thấp khác nhau nhưng không biết tại sao lại khiến người ta cảm giác giống như
một bức tranh hoàn chỉnh, tất cả đều hài hòa.
Sân bay, người đông nhộn nhịp. Chí Hào
Từ từ hít một hơi. Cuối
cùng, anh cũng ép bản thân nở một nụ cười và gật đầu với họ rồi quay người bước
đi.
3
Khởi Trung đưa Tiểu Quân về nhà trước. Lúc tạm
biệt, Tiểu Quân vô cùng ngại vì hôm nay đã đến muộn và cô lại xin lỗi họ một
lần nữa. Bố mẹ Khởi Trung rất khách sáo, xua tay nói là không có gì. Muộn như
vậy rồi mà cô vẫn còn phải chạy đến sân bay đón họ, họ còn nói nếu có thời gian
thì mọi người cùng nhau đi ăn một bữa nhưng tiếc là hôm nay muộn quá rồi nên
đành để lần khác vậy.
Thực ra trên đường đi, bố mẹ Khởi Trung vô cùng khách
sáo với cô, khách sáo tới mức khiến cho Tiểu Quân cảm thấy lúng túng. Mãi mới
về đến nhà, Tiểu Quân sắp toát cả mồ hôi rồi.
Khởi Trung xuống xe. Trên đường đi, anh không nói
nhiều. Lúc
này, anh cũng chỉ dặn cô đi nghỉ sớm một chút. Nói
xong, liền quay người bước đi.
Hôm đó đúng là một ngày thật sự hỗn loạn của cô. Khó
khăn lắm, cô mới đợi được dự án của công ty Khởi Hoa kết thúc. Tiếp theo, lại
nhận được lời mời bất ngờ đến làm việc tại công ty Khởi Hoa của Ngô Tuệ. Cũng
vì vậy mà cô đã để lỡ mất thời khắc đón bố mẹ chồng tương lai ở sân bay. Cuối
cùng, điều khó tin nhất là cô đã gặp Chí Hào, lại còn trước mặt Khởi Trung và
bố mẹ anh nữa chứ.
Cô vốn có rất nhiều điều muốn nói. Trước khi giải
thích tình huống tồi tệ đó, cô còn muốn chia sẻ niềm vui vì những nỗ lực trong
công việc cuối cùng cũng được đền đáp nhưng anh lại quay đi như vậy, cô bỗng
quên hết mọi thứ, tự nhiên giơ tay ra nắm lấy vạt áo anh.
Cử chỉ của cô rất nhỏ nhưng anh lập tức dừng lại, quay
đầu nhìn. Đêm đã
khuya. Thường
ngày, Tiểu Quân không trang điểm đi làm, bận rộn cả một ngày nên trông có vẻ
hơi tiều tụy. Anh
liếc nhìn mà thấy mềm lòng, muốn thở dài nhưng lại không thành tiếng. Anh chỉ
nói:
- Được rồi.Có chuyện gì, tối nay chúng ta nói chuyện
trên điện thoại