
nút áo sát ngay cổ và
hỏi :
- Gió mùa Ðông Bắc phải không em?
Cô gái vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán về phía sau lưng và trả lời
:
- Ông thấy lạnh không?
- Lạnh.
- Vậy là đủ rồi. Bộ ông phải biết tên ngọn gió đó, ông mới cảm thấy lạnh
à?
- Tôi muốn biết đích xác tên của nó, để khi viết truyện tôi có thể mô tả rõ
ràng.
- Truyện của ông luôn luôn dở ở điểm đó.
- Ðiểm nào?
- Rõ ràng. Người đọc chẳng còn tìm thấy gì sau những dòng chữ viết của
ông.
Tôi im lặng tìm hiểu ý nghĩa sau những lời nói của em. Thấy tôi cứ cúi đầu im
lặng bước đi, em bật cười nói :
- Ông giận à? Ðây, em bắt đền cho ông.
Cô gái móc túi áo gió, đưa cho tôi một nhúm hạt. Tôi hỏi :
- Hạt bí rang?
- Không. Rõ ràng là hạt hướng dương. Ông thấy đó, khi biết sự việc rõ ràng,
người ta thường được biết thêm là mình… sai. Như vậy chẳng thú vị tí nào.
Ði loanh hoanh một hồi, em dẫn tôi vào con đường không có vỉa hè, cỏ mọc tràn
ra mép đường. Tôi chỉ đứng đến cằm em nên mỗi lần nói chuyện, tôi cứ phải ngẩng
đầu lên mỏi muốn… gãy cổ. Em cắn hạt hướng dương vừa hỏi :
- Người ta nói “có tài là có tật”. Vậy ông có thể bật mí cho em biết ông có
tật gì?
Tôi bỏ một nhúm hạt hướng dương vào miệng, nhai nhuyễn nhừ rồi nuốt luôn đỡ
phải cắn lôi thôi.
- Tôi đâu có tài mà có tật.
- Ông đừng khiêm tốn. Nếu ông không có tài, em đã không đi ăn chung với
ông.
- May phước! Tôi có tài chút chút nên cũng có tật chút chút thôi. Khó thấy
lắm.
- Tật gì?
- Nói xạo!
Cô gái bật cười.
- Còn em không có tài mà cũng có tật.
- Tật gì đâu. Tôi thấy mặt mũi, tay chân em đẹp hơn bình thường mà.
- Em có tật là dễ tin vào những lời nói xạo.
Tôi muốn hôn vào trán vồ của em để thưởng một câu nói thông minh. Nhưng nghĩ
lại chiều cao của mình, chỉ có thể hôn vào… vai em như thế rất dễ bị hiểu sai ý
nghĩa. Tôi lắc đầu than thầm số phận “lùn” của mình. Nhưng tôi tự an ủi :
Trời cho cái này nhưng lấy đi cái khác. Nhờ được “lùn” nên tôi chẳng bao giờ
té bị chảy máu đầu mà chỉ bị u sơ sơ. Vì khoảng cách giữa đầu tôi và mặt đất
chưa đủ tiêu chuẩn làm “đổ máu”. Còn em nếu trượt chân té, chắc chắn sẽ bị vỡ
đầu. Vậy “cao” mà làm chi em!
- Sắp đến nhà em rồi. Thôi chúng ta chia tay.
Tôi vội nắm tay em. Cô gái rút tay ra và nói :
- Em hết hạt hướng dương rồi.
- Tôi không yêu hạt hướng dương. Tôi yêu…
Cô gái bịt miệng tôi và nói ngay.
- Em không thích rõ ràng.
Khi em buông tay ra, tôi vội hít thở những hơi dài. Lúc nãy vô tình em đã bịt
chặt mũi tôi. Tôi muốn lặp lại rõ ràng “Tôi yêu Ðà Lạt đêm nay vô cùng”. Nhưng
sợ em buồn vì đã lầm nên tôi im lặng.
- Chúc ông mai về Sài Gòn bình an.
- Dã Quì, em có thể cho tôi biết tên thật của em?
- Ông đừng hỏi tên thật của em. Bởi khi trở về Sài Gòn, ông sẽ chỉ nhớ cái
tên còn con người em thì ông lại quên.
o0o
Như đã nói, tôi là người vốn thích mọi chuyện rõ ràng. Nên sau một hồi tra
vấn Phước, tôi đã biết tên thật của em. Chắc các bạn cũng muốn biết cái tên đó
để làm quen? Dễ thôi mà. Tên thật em trùng với tên người đang đọc truyện này.
Cù lao là gì? Chắc các bạn quen ở thành phố và ở miền núi không biết. Vậy tôi
xin được phép giải thích ngắn gọn như sau : Ðó là một dải đất dài nằm ở giữa
lòng một con sông rộng. Trên cù lao có làng mạc và ruộng rẫy phì nhiêu vì thường
xuyên được phù sa bồi đắp.
Chắc các bạn kêu lên : Vậy biết rồi. Cù lao giống cái lẩu lươn, lẩu cá hú ở
nhà hàng chứ gì? Xin thưa : Ðúng vậy. Nhưng nếu nói “Tim tôi – một cái lẩu”, bạn
sẽ tưởng tôi bàn chuyện ăn nhậu, trong khi thật lòng tôi muốn kể một (mà hai)
chuyện tình của tôi, dĩ nhiên của cả bạn nữa, nếu bạn muốn “ăn theo”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở cù lao Tân Phong nằm giữa dòng sông Tiền. Hàng ngày
tôi phải đi ghe máy qua học trường trung học huyện Cái Bè gần bên. Còn khi nào
cần làm giấy tờ hành chánh, tôi phải đi tàu máy đến Ủy ban nhân dân huyện Cai
Lậy xa lắc. Do đó cả hai huyện đối với tôi đều quan trọng.
Chỗ tôi ở đã vậy, chỗ tôi học cũng vậy. Tôi học lớp 12B. Người ngồi ngay
trước mặt tôi, tôi không chú ý vì chỉ thấy mái tóc đen dài của cô ta. Còn người
ngồi kế bên cô ta là Liễu thì tôi bắt buộc phải chú ý, vì mỗi khi nhìn lên bảng
đen, tôi đều thấy một nửa khuôn mặt bên trái của Liễu. Người ngồi ngay sau lưng
tôi, tôi không thấy vì tôi không thể quay đầu 360 độ. Nhưng người ngồi kế bên
tôi thì tôi thấy rất rõ, vì mỗi lần quay mặt xuống cuối lớp, tôi đều thấy một
nửa khuôn mặt bên phải của Ðào.
Con gái nếu bạn biết toàn bộ khuôn mặt (hay con người) thì không sao. Nhưng
nếu bạn chỉ biết một nửa thì khó chịu lắm. Nó sẽ làm bạn ray rứt ăn học không
vô. Vì bạn cứ phải thắc mắc “nửa kia” ra sao? Nó có giống y chang “nửa này” hay
đẹp hơn, hay xấu hơn hay… hay hay?
Tánh tôi vốn không thích ăn thịt nửa nạc nửa mỡ, không thích nói nửa úp nửa
mở, không thích đọc Nửa chừng xuân. Do đó tôi phải làm quen cùng một lúc với
Liễu và Ðào, để tìm hiểu cái “nửa kia” cho được trọn vẹn.
Bạn trai trong lớp thấy vậy khuyên tôi đừng nên “bắt cá hai tay”. Tôi chỉ
cười ruồi. Tụi nó sinh sống ở phố huyện, ch