Duck hunt
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

nhà sớm thì tốt hơn.”

Mạc Bắc nhanh chóng nhắn tin trả lời lại: “Có khổ

không cơ chứ? Chúng ta hẹn hò yêu đương mà cũng phải chăm lo đến tiểu quỷ Phi

Phi. Anh sẽ gửi cậu chàng sang bên nhà bác Thôi.”

Mạc Hướng Vãn chợt trầm tư, cô nghĩ, nếu như Phi Phi

có ông bà nội ở bên cạnh thì sẽ chẳng cần thường xuyên nhờ người khác chăm sóc

cho nữa. Suy nghĩ này hừng hực trong đầu, nhưng chỉ một lúc sau, Mạc Hướng Vãn

dần lấy lại được bình tĩnh, cô nhận thấy không nên thúc mọi việc quá gấp gáp.

Cô cất di động đi, chọn đúng số tàu điện, đi đến nơi

cần đến.



Bên cạnh quán bar More

Beautiful
của Quản Huyền là một quán cà phê theo phong cách

phương Tây, không khí tĩnh lặng mà nho nhã. Mạc Hướng Vãn cũng rất ít khi vào

đây. Trước kia, mỗi lần tới nơi này, cô đều đi thẳng vào quán bar của Quản

Huyền luôn.

Hôm nay, Quản Huyền hẹn cô sang quán cà phê này, có lẽ

do cảm thấy hơi mẫn cảm vì thái độ lạnh nhạt của cô trong thời gian gần đây,

nên không muốn khiến cô cảm thấy quá đỗi đường đột.

Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn hơi động lòng trắc

ẩn.

Giữa bạn bè bao giờ cũng mong có điểm tương đồng,

nhưng vẫn chẳng thể tránh được sự khác biệt. Đối với cô, một là một mà hai là

hai, vậy nên rất dễ dàng khiến tình bạn mất đi, hoặc giảm bớt. Bất cứ chuyện gì

cũng có mặt phiến diện của nó, nên bình tĩnh nghe xem Quản Huyền giải thích ra

sao.

Cho nên, khi bước vào quán cà phê nhỏ này, Mạc Hướng

Vãn mang theo chút tâm trạng áy náy và mong đợi.

Lúc này, Quản Huyền đã ngồi sẵn tại chiếc bàn tròn

cạnh cửa sổ đợi cô. Chỗ ngồi này có vị trí khá nhã nhặn, bóng cây bên ngoài in

lên mặt bàn, tĩnh lặng không động đậy, một chỗ ngồi khá kín đáo giúp con người

ta dễ dàng bộc lộ tâm trạng thầm kín trong lòng.

Mạc Hướng Vãn ngồi xuống, Quản Huyền liền nói: “Chị đã

gọi sẵn một cốc Latte rồi, hương vị bánh Donut chỗ này cũng có đôi chút khác

biệt, em cũng nếm thử xem sao?”

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không có ý kiến gì.

Kể từ khi quen biết Quản Huyền đến nay, cô thường

không có ý kiến với bất kỳ quyết định nào của chị, ngoại trừ sự việc xảy ra với

chị Tần Cầm. Và cũng chỉ ngoại trừ sự việc của Tần Cầm ra thì Quản Huyền đã

chân thành giúp đỡ cô ở mọi phương diện trong cuộc sống.

T¬T

Hôm Mạc Phi ra đời, cô bị vỡ nước ối sớm, nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng,

đi làm như mọi ngày. Quản Huyền nhìn thấy vậy, vô cùng lo lắng, không nói lời

nào đã ngay lập tức gọi xe đưa cô đến bệnh viện.

Suốt dọc đường, cô đã bộc lộ hết tất cả nỗi sợ hãi của

người lâm bồn.

Cô nói: “Chị thích lo chuyện bao đồng, nếu như em chết

đi, chị có thể nuôi con em khôn lớn được không?”

Quản Huyền vỗ nhẹ lên vai rồi lại sờ lên bụng của cô,

như muốn vỗ về đứa trẻ đang quấy đạp không thôi. Chị động viên: “Đừng sợ, chỉ

cần em không sợ thì có thể vượt qua được bất cứ quan ải khó khăn nào. Em đã hạ

quyết tâm thì không được chùn bước, đây là con đường duy nhất có thể đi.”

Chính chị là chỗ giựa tinh thần giúp Hướng Vãn vượt

qua được quan ải gian khổ khi đó.

T¬T

Vì vậy, lúc Mạc Hướng Vãn ngồi xuống chỗ đối diện với Quản Huyền, cô cũng vẫn

gọi chị một tiếng rất thân mật: “Chị Quản.”

Quản Huyền nhếch nhẹ đôi mày, cất lời nói với ý tứ

trách móc: “Chị nghe nói gần đây em đang hẹn hò?”

Mạc Hướng Vãn không hề giấu giếm gì: “Chính là bố của

Mạc Phi đấy ạ.”

Quản Huyền vỗ tay nói: “Được vậy thì tốt quá, có đầu

có cuối như vậy mới được coi là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chị còn nghe nói ngày

nào cậu ta cũng đưa em tới cửa công ty, tiểu cô nương, cuối cùng em đã có được

hạnh phúc của riêng mình rồi.”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười, không nói thêm gì.

Quản Huyền tiếp tục: “Vậy thì cô gái hạnh phúc, bây

giờ cô đã có thể tha thứ cho bà chị đây rồi chứ?”

Chị vẫn luôn là một con người thẳng thắn, Mạc Hướng

Vãn không hề cảm thấy bất ngờ. Con người của chị Quản Huyền, từ trước đến nay

làm chuyện gì cũng dứt khoát, chưa bao giờ vòng vo tam quốc.

Mạc Hướng Vãn cũng thẳng thắn trả lời chị: “Em chưa

bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế.”

Quản Huyền liền cười: “Quy tắc trong làng giải trí

này, chị đã nói rồi, chỗ chị không nhận những vụ làm ăn như vậy, bọn họ ra

ngoài giải quyết hoàn toàn không thuộc phần trách nhiệm của chị.”

“Thế nhưng chị đã cung cấp cho bọn họ một nơi giao

dịch.”

“Đây chính là một trong những tác dụng của quán bar,

không phải sao?”

Chị quá đỗi thẳng thắn, lần này Mạc Hướng Vãn không

tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chị là một người thẳng thắn, nhưng nói đến

chuyện này mà chị vẫn thản nhiên như vậy. Cô bỗng cảm thấy lúc này vô cùng xa

lạ với chị.

Quản Huyền than thở: “Tiểu cô nương, từ trước đên nay,

em chỉ luôn thấu hiểu bộ mặt mà em muốn thấu hiểu. Em luôn nghĩ mọi chuyện theo

hướng tốt đẹp nhất, em cần một cách sống tích cực, lương thiện để thôi miên bản

thân. Em thử nghĩ xem, mình có phải là con người như vậy không?”

Trong chốc lát Mạc Hướng Vãn bỗng thần người ra, lời

nói của Quản Huyền như một cái búa đập tan lớp vỏ bọc bằng đường mà bấy lâu nay

cô đã dày công tạo ra.

Nhân viên phục vụ bê cà phê và