liền
cảm thấy mình thật thiếu lễ độ, cô ngẩng lên nhìn Mai Phạm Phạm mỉm cười đầy áy
náy.
Mai Phạm Phạm đành thu bàn tay của mình lại, gượng
cười: “Cậu nhìn cậu xem, lại còn nói không làm sao, còn nói đang sống qua ngày.
Vãn Vãn, dù thế nào thì cũng là một hảo hán tài ba.”
Mạc Hướng Vãn ngại ngùng: “Mình chỉ là một người phụ
nữ bé nhỏ, đừng có nói khoa trương thế chứ.”
“Không, mình thật sự cảm thấy rất khâm phục ý chí quật
cường, kiên định của cậu. Năm đó, mình theo anh chàng đẹp trai phiêu dạt đến
Bắc Kinh rồi mới vỡ mộng, cảm thấy hối hận vô cùng. Tình yêu đúng là khốn nạn,
chẳng đáng bát cơm hai đồng.”
Mai Phạm Phạm nói xong câu này, dường như chẳng thể
nhẫn nại nổi, rút hộp thuốc mạ vàng trong túi ra, thành thục đưa một điếu lên miệng,
định lấy bật lửa châm nhưng Mạc Hướng Vãn đã kịp ngăn lại: “Vu tổng không cho
phép hút thuốc trong văn phòng.”
Mai Phạm Phạm đành phải cất điếu thuốc đi rồi nói:
“Tất cả bọn đàn ông đều cùng một giuộc với nhau hết, chỉ biết giả vờ giả vịt,
người nào người nấy nói thì hay lắm, nhưng vừa quay đầu là lại đặt tay lên ngực
phụ nữ sờ mó.” Nói xong cô bật cười chua chát. “Vu tổng bọn cậu cũng không tệ
chút nào, nghe nói bà xã của anh ấy trông cũng khá xinh, còn là hoa khôi của
Học viện Ngoại ngữ năm xưa. Có điều hoa khôi cũng chẳng thể giữ nổi chân anh
ấy.”
Nhìn thấy Mạc Hướng Vãn không tiếp lời mình, Mai Phạm
Phạm lại nói thêm: “Các cậu, nói cho cùng, cũng phải che giấu cho sếp của mình,
không nói thì thôi vậy. Gặp lại cậu, mình cảm thấy vô cùng vui vẻ, chúng ta là
bạn bè mà.”
Mai Phạm Phạm sáp lại gần, mùi nước hoa nồng đậm trên
người xộc thẳng vào mũi Mạc Hướng Vãn, bất giác cô cảm thấy mũi mình ngứa ngáy,
liền hắt xì hơi một cái, cô rút giấy ăn trong ngăn kéo ra che mũi rồi hỏi Mai
Phạm Phạm: “Cậu dùng loại nước hoa gì thế?”
Mai Phạm Phạm hứng khởi nói: “Sao thế? Cậu ngửi không
quen à? Đây là sản phẩm mới của CD, vẫn chưa nhập vào Đại Lục đâu, bây giờ mới
chỉ có ở các nước Âu Mỹ thôi.”
Đúng lúc ấy, người quản lý của Mai Phạm Phạm tìm tới,
nói cô cần phải tham gia một chương trình tạp kỹ. Mai Phạm Phạm chỉnh sửa lại
quần áo rồi đi luôn, không nói lời tạm biệt nào cả.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy bóng dáng cô dần khuất mới cảm
thấy nhẹ cả người.
Gần đây, cô liên tục gặp lại người quen như thể các
cây Đôminô thi nhau đổ xuống, khiến cô không ứng phó kịp. Có lẽ, Mai Phạm Phạm
không muốn gặp lại cô và thật lòng cô cũng không muốn gặp lại Mai Phạm Phạm.
Phạm Mỹ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng trước kia
nên khi gặp lại cô ấy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy áp lực tâm lý rất nặng nề. Thế
nhưng ngoài mặt hai người vẫn khách khí do thám lẫn nhau.
Việc này thật quá mệt mỏi. Cô chống tay lên trán, tự
lẩm bẩm một mình: “Bọn họ đều cho rằng mình là một hảo hán đĩnh đạc, mình nhất
định chính là như vậy.”
Bỗng nhiên có tiếng cười vang tới, là Hứa Hoài Mẫn qua
đây tìm cô để lấy bản hợp đồng mới ký. Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Hứa Hoài
Mẫn trêu đùa: “Tiểu Mạc, em chẳng khác nào lũ trẻ con, tự ngồi lẩm bẩm một
mình.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười, Hứa Hoài Mẫn lại tiếp: “Thói
quen này của em rất giống với một Tiểu Mạc khác mà chị quen.”
Lần này thì Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào cười được nữa,
cô thầm nghĩ, lẽ nào Mạc Bắc cũng có thói quen này? Hứa Hoài Mẫn lại tự mình
giải thích: “Tiểu Mạc trước kia cũng làm cùng một nơi với chị. Mỗi lần nghiên
cứu vụ án mới, cậu ta đều vừa nhìn vừa đọc to thành tiếng. Có lẽ năm trăm trước
hai người thật sự là người một nhà với nhau rồi.”
Mạc Hướng Vãn chu miệng lên nói: “Ai thèm làm người
một nhà với anh ta chứ?”
Hứa Hoài Mẫn bật cười rồi cầm bản hợp đồng của Mai
Phạm Phạm nói sang việc chính: “Chị vẫn phải xem lại thật kỹ những điều khoản
trên hợp đồng của Mai Phạm Phạm. Lúc trước vẫn chưa bàn bạc thật kỹ càng, cũng
không phải là bản hợp đồng theo mẫu, cấp trên muốn Bộ phận Pháp vụ phải theo
đến cùng, chị sợ sau này lại xảy ra chuyện gì phiền phức.”
“Lẽ nào chị còn lo cô ấy huỷ hợp đồng?”
“Gần đây báo chí có đưa tin, Mai Phạm Phạm đang đến
thử vai cho đạo diễn lớn vừa mới dự lễ trao giải Oscar quay về nước.”
“Cô ấy vẫn còn chưa quay phim nghệ thuật mà.”
“Mạng Internet có rất nhiều ích lợi, huống hồ mọi
người đều đang rất yêu quý cô ấy.”
Mạc Hướng Vãn không muốn nói nhiều thêm nữa. Cô lấy
bản hợp đồng của Mai Phạm Phạm ra đưa cho Hứa Hoài Mẫn. Đúng lúc này, Vu Chính
bước ra khỏi phòng làm việc, đi nhanh như tia chớp, có lẽ định đến cuộc hẹn
cùng ai đó. Mạc Hướng Vãn nhìn theo bóng dáng của anh, rồi lặng lẽ nghĩ đến tâm
sự của riêng mình.
T¬T
Kể từ sau hôm đó, Mạc Hướng Vãn không hề nhắc tới Vu
Chính trước mặt Quản Huyền nữa. Việc làm ăn ở More
Beautiful của Quản Huyền gần đây rất tốt, thường xuyên có người
thuê căn phòng lớn nhất để tổ chức tiệc.
Có lẽ là do Quản Huyền biết cách kinh doanh. Trên tầng
hai của quán bar có một căn phòng riêng khá lớn, những nội thất đồ dùng bên
trong đều được đặt mua từ Anh, theo phong cách quý tộc Anh thời xưa. Người nào
muốn tổ chức tiệc ở đó. Quản