Huyền sẽ đích thân mời đầu bếp nổi tiếng ở các nhà
hàng cao cấp tới nấu.
Mạc Hướng Vãn vẫn luôn cho rằng, nơi đây được Quản
Huyền lập ra là vì lợi ích riêng của Vu Chính.
Quản Huyền đối với Vu Chính thật sự là cúc cung tận
tuỵ, đến chết mới thôi. Nhưng duyên phận đời người, cô chẳng thể nào khuyên
giải được chị, chỉ đành đứng nhìn mà thôi. Từ trước đến nay, Vu Chính luôn rộng
rãi với Quản Huyền, chỉ cần xuất hiện là quan tâm hết mực, yêu thương say đắm,
chẳng khác nào ông xã của chị. Anh chàng bartender tên Paul trong quán bar của
Quản Huyền thường xuyên đùa rằng: “Chị Quản coi anh ấy chẳng khác nào Đoàn
Chính Thuần[3'>.”
[3'>
Nhân vật nổi tiếng trăng hoa trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của
nhà Văn Kim Dung.
Lúc cậu bartender nói câu này, Tần Cầm cũng có mặt,
nghe thấy so sánh thú vị liền hỏi ngay: “Vậy thì chị Quản của cậu là ai trong
số các người tình của Đoàn Chính Thuần?”
Paul đáp luôn: “Vương phu nhân, người hơi một tí là
muốn chặt tay chân người ta làm phân bón ấy.” Tháng đó, Paul đánh vỡ hai chiếc
ly thuỷ tinh, bị trừ mất nửa tháng tiền boa, nên chẳng khác nào bị chém mất tay
mất chân cả.
Tần Cầm có ý kiến khác: “Có khi lại là Mã phu nhân
cũng nên.”
Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng: “Chị Tần!”
Tần Cầm vỗ vỗ lên trán mình: “Ây da, xem Thiên
Long Bát Bộ lâu rồi nên chị cũng quên khá nhiều. Thế nhưng Quản
Huyền thật sự trông rất giống với người đóng Mã phu nhân trong bản Thiên
Long Bát Bộ của ông đạo điễn lắm râu[4'>.”
[4'>
Biệt danh của đạo diễn Trương Kỳ Trung.
Quả thật, Quản Huyền có vài phần giống với nữ diễn
viên Chung Lệ Đề, ví như có đôi môi gợi cảm, vô cùng quyến rũ. Bây giờ vẫn có
khách hàng muốn Quản Huyền lên hát, tiền boa cao đến mức nổi tiếng cả con đường
này.
Chị đúng là vừa có bản lĩnh lại vừa giỏi giang.
Vậy mà, Quản Huyền chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn
tay của Vu Chính. Mạc Hướng Vãn cảm thấy thật sự quá oan uổng.
Tần Cầm quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Bây giờ đều
thế hết, làm gì có ai không thiếu nợ ai điều gì? Phải xem đạo hạnh của ai sâu
hơn, ma lực của ai cao hơn thì người đó sẽ xuất chúng, nổi bật hơn những người
còn lại.”
Mạc Hướng Vãn biết rõ con người Tần Cầm, chị nổi tiếng
là người “độc miệng” trong làng giải trí, nhân duyên cũng không tốt lắm, lúc
tồi tệ nhất còn bị người ta “đuổi” đến dẫn chương trình Nói
chuyện ban đêm, mắng mỏ khiến biết bao thính giả phải bật khóc, thậm
chí có thính giả phẫn nộ gọi điện đến chỉ trích chị quá mức độc miệng, đanh đá.
Lúc đó đang phát sóng trực tiếp, đạo diễn định cắt
phần này đi, nhưng chị ra hiệu ngăn lại rồi thẳng thắn nói với thính giả kia
rằng: “Nếu như muốn một mình liếm láp vết thương thì hãy trốn vào trong chăn mà
khóc lóc. Nếu như đã muốn cho tất cả những thính giả khác trong thành phố nghe
được nỗi khổ của mình thì chắc hẳn là một con người sảng khoái. Tôi thích giải
quyết mọi việc dứt điểm một lần, mắng một trận cho họ tỉnh hẳn, sau này không
mắc phải sai lầm đó nữa. Để cho thính giả biết được mấu chốt vấn đề là ở đâu
cảm thấy đau đớn thì mới chữa lành được, còn những người khác nghe đó mà phòng
bị. Cám ơn bạn đã gọi điện đến đây, bạn nhất định là một người lương thiện,
sảng khoái, thẳng thắn hơn rất nhiều thính giả đang mắng chửi tôi bên chiếc
đài. Tiếp theo xin tặng bạn một bài hát có tên Người
tốt cả đời bình an.”
Tất cả các nhân viên hậu đài của chương trình đều cười
sặc sụa.
Đây là những chuyện xảy ra trước khi Mạc Hướng Vãn làm
Trợ lý cho Tần Cầm. Lúc cô đi theo Tần Cầm, Mạc Phi mới được hai tuổi. Cô vừa
phải chăm sóc con trai lại vừa bận rộn công việc nên cũng vài lần gây ra sai
sót.
Có lần, Tần Cầm mời CEO của một công ty mỹ phẩm hàng
đầu thế giới đến chương trình đàm thoại của mình, bởi vì công việc của vị CEO
này quá bận rộn cho nên đã thay đổi thời gian lên sóng mấy lần liền. Khó khăn
lắm Mạc Hướng Vạn mới sắp xếp được thời gian thích hợp, đồng thời tìm tài liệu
liên quan cho Tần Cầm, thế nhưng cô lại quên hỏi Thư ký của vị CEO ấy xem hôm
lên sóng sẽ mặc trang phục như thế nào.
Sau đó, khi lên chương trình, Mạc Hướng Vãn biết ngay
mình đã mắc sai lầm, vị CEO và Tần Cầm cùng mặc trang phục màu ghi. Sau khi
chương trình lên sóng, nhìn màu sắc toàn cảnh trầm lắng, đạo diễn vô cùng không
hài lòng. Mạc Hướng Vãn biết mình đã gây hoạ lớn, cảm thấy hối hận, áy náy vô
cùng.
Từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là chua ngoa, nhưng hôm
đó chị Tần Cầm lại không hề mắng cô, chỉ nghiêm nghị nói rằng: “Nếu như ngay
đến công việc này mà em cũng không làm được thì tốt nhất nên đem con cho người
khác nuôi hộ đi, em chẳng thể nào dạy dỗ con thành người được đâu.”
Sau bài học đó, Mạc Hướng Vãn làm chuyện gì cũng phải
cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, cố gắng đạt hiệu quả cao nhất, không xảy ra bất cứ
sai sót nào nữa.
Cho nên cô đã quá quen với chiếc mồm độc địa của Tần
Cầm, thường chẳng mấy khi giữ trong lòng.
Tần Cầm nhìn cô, vẫn thản nhiên như mọi khi, chị chẳng
khách khí gì, xơi xơi mắng luôn: “Tại sao lúc nào em cũng cứng nh