ắc như vậy hả?
Tiểu cô nương họ Diệp em giới thiệu tới cũng giống y như em, thuộc đúng dạng
người chịu khổ chịu cực, từ sáng đến tối toàn bị chị mắng.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Người em giới thiệu không tệ
chứ?”
Tần Cầm lắc đầu: “Em đúng là con người thật thà. Đừng
có nghĩ rằng ai cũng giống như mình.” Chị ngước mắt nhìn lên lầu. “Danh tiếng
quán bar của Quản Huyền vang dội lắm đấy. Chẳng dễ dàng gì kinh doanh tốt vậy
đâu, biết bao nhiêu nhân vật có máu mặt đều tới ủng hộ.”
Những lời nhận xét sắc bén kiểu này, thông thường Mạc
Hướng Vãn không tiếc lời.
Trước kia, Mạc Hướng Vãn đã từng khuyên giải chị sửa
đổi tính cách của mình đi, nhưng người xưa có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính
khó dời”. Vài năm nay, khó khăn lắm Tần Cầm mới xuất hiện được trên chương
trình của Kênh tài chính, kết quả, không biết chị lại đắc tội với ai mà sau đó
nhanh chóng bị điều về quản lý chương trình nói chuyện tâm tình với các bà cô,
bà thím già ở Kênh giải trí. Vậy mà Tần Cầm vẫn vui vẻ, hân hoan lập kế hoạch,
khi lên sóng hiệu quả cũng rất tốt.
Mạc Hướng Vãn đi theo Tần Cầm mấy năm, coi tinh thần
không sờn lòng trước khó khăn, gian khổ của chị làm tấm gương điển hình để học
tập.
Cô biết Tần Cần rất quan tâm tới mình. Lần này, chị
lại khuyên cô: “Em cứ thế này sẽ phí hoài cuộc sống và tuổi thanh xuân của mình
lắm, mau đi tìm người đàn ông hợp với mình đi, để tránh Phi Phi lại giống y như
em, chẳng có chút khí khái nam nhi gì thì chết.”
Mạc Hướng Vãn kính chị một ly: “Giống như chị Tần thế
này cũng chẳng cần phải có đàn ông làm gì.”
Tần Cầm chỉ vào mình kêu lên: “Hả? Giống chị? Bọn đàn
ông sợ ở bên chị sẽ bị tổn thọ đấy.”
Mạc Hướng Vãn kéo bằng được chị sang cửa hàng sushi
Nhật Bản ngay gần đó để ăn món Thiên Phụ La. Hai người lại hàn huyên thêm một
hồi nữa, có điều Mạc Hướng Vãn vẫn kiểm soát nghiêm túc thời gian để về với
con.
T¬T
Cô quay về nhà đúng mười giờ đêm.
Mạc Hướng Vãn kiếm cơm trong ngành giải trí, cho nên
một tháng ít nhất cũng phải có mấy ngày đến những nơi đồng nghiệp, đối tác hay
tụ tập, nói chuyện để tăng thêm tình cảm thân thiết. Mạc Phi từ lâu đã quen với
việc mẹ về nhà muộn, thường ăn bữa tối bên nhà bác hàng xóm, sau đó quay về tắm
rửa, xem ti vi, đúng mười giờ thì lên giường đi ngủ.
Đây chính là thời gian biểu của hai mẹ con nhà họ Mạc,
hàng xóm láng giềng cũng thông cảm và tận tình giúp đỡ. Bác Thôi ở phòng 401
rất yêu quý Mạc Phi nên thường xuyên cho Mạc Phi ăn bữa tối bên nhà mình. Mỗi
tháng Mạc Hướng Vãn thường đưa vài trăm tệ cho bác Thôi đi chợ. Vốn dĩ bác Thôi
nói không cần, nhưng bà chẳng thể nào từ chối nổi Mạc Hướng Vãn nên đành phải
nhận.
Những người hàng xóm tốt bụng cũng chính là một trong
những lý do mà Mạc Hướng Vãn không muốn chuyển khỏi nơi này. Thế nhưng người
hàng xóm mới tới thì hoàn toàn khác.
T¬T
Khi quay về, trong nhà tối om, cô bật đèn lên, nhanh
chóng bước vào phòng con trai xem xét. Phòng của Mạc Phi trống không, trong
lòng cô ngay lập tức vô cùng hoảng sợ, liên miệng gọi “Phi Phi” nhưng không hề
có tiếng trả lời.
Cô vội chạy sang gõ cửa phòng 401, cả nhà bác Thôi vẫn
chưa đi ngủ, nhưng Phi Phi không có ở bên nhà họ. Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa
thì ngất lịm tại chỗ, may mà bác Thôi đã cung cấp ngay “dấu vết”: “Chắc nó đang
bên nhà Tiểu Mạc ở phòng 403, bữa tối hôm nay Phi Phi cũng sang nhà đó ăn.”
Mạc Hướng Vãn nghiến răng ken két, quay người bước
sang gõ cửa phòng 403. Mạc Bắc nhanh chóng đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô, anh
đã đưa tay lên làm động tác giữ im lặng rồi nói: “Phi Phi ngủ rồi.”
Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm, đẩy mạnh anh sang một
bên rồi xông vào trong. Phòng 403 là căn hộ đơn, đi qua phòng ăn là đến phòng
lớn luôn. Có điều bên trong trang trí rất đơn giản, toàn bộ đồ dùng đều được
lắp đặt theo đúng một kiểu cách, màu sắc, chính xác là một căn phòng dành cho
người độc thân.
Mạc Phi đang nằm trên chiếc giường lớn được đặt giữa
nhà. Chiếc giường này to đến mức kinh người, có lẽ phải thuộc loại King Size,
Mạc Phi nằm trên đó trông nhỏ bé chẳng khác nào một chú gà con.
Cô xông đến định ôm lấy con trai liền bị anh chặn lại.
“Để tôi bế cho, thằng bé mới vừa ngủ không lâu”. Mạc
Bắc khẽ khàng nói.
Mạc Hướng Vãn đang tức điên người, liền quay sang mắng
anh: “Tại sao anh không nói tiếng nào đã tự ý mang thằng bé đi hả?”
Có lẽ hôm đó thật sự đã muộn, tính cách của Mạc Bắc
chẳng thể nào hoà nhã như hàng ngày được, anh nhìn cô rồi nói: “Bởi vì, tôi
không biết mẹ của Phi Phi lại về nhà muộn như thế này. Thằng bé chơi mệt rồi
muốn đi ngủ, nên tôi đã cho nó ngủ luôn đấy.”
“Tôi về muộn thế này thì liên quan gì đến anh?” Mạc
Hướng Vãn muốn hét um lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, khẽ khàng lên
tiếng.
Mạc Bắc nhún vai: “Hiểu rồi, cô là một phụ huynh có
năng lực dạy dỗ trẻ độc lập từ nhỏ, xin thứ lỗi cho một anh chàng chưa từng làm
bố như tôi.”
Mạc Hướng Vãn bị anh chọc giận, tức đến mức nắm chặt
hai bàn tay lại.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Mạc Bắc lại tự mắng mình
tại sao đang yên đang lành lạ