Pair of Vintage Old School Fru
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210745

Bình chọn: 7.00/10/1074 lượt.

o Nguyệt, bổn vương đã cho ngươi cơ hội,

là nghĩ, tự ngươi uống thuốc phá thai, bổn vương cũng tha cho ngươi một

cái mạng, về sau ngươi chỉ cần ở yên là được. . . Aizz, chỉ tiếc, bổn

vương cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. . . . . .”

Thái tử tà mị cười, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt run run bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Hắn phát hiện, nhìn một nữ nhân sợ hãi, cũng là một chuyện

rất vui vẻ, rất có ý tứ.

“Không. . . . Thái tử, ta ra ngoài đều

chỉ là vì đứa nhỏ. Đứa nhỏ là của thái tử, Hạo Nguyệt không muốn mất đi

đứa bé này, cho nên. . . . . .”

Hạo Nguyệt phù phù một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc giải thích.

“Ngươi không muốn, bổn vương đã nói sẽ không cần đứa bé này, ngươi ra ngoài có lợi gì, có cách gì có thể làm cho bổn vương thay đổi chủ ý sao?”

Thái tử khinh thường hừ một tiếng, Hạo Nguyệt vội hỏi:

“Ta không có cách, nhưng ta nghĩ, nếu Tàn Nguyệt cầu thái tử, thái tử nhất

định có thể nghe, cho nên ta muốn tìm Tàn Nguyệt. . . . . .”

“Tàn Nguyệt? Ngươi gặp nàng sao? Nàng ở nơi nào?”

Trong mắt hiện lên một tia hứng thú, không cần hắn dẫn đường, tự nữ nhân này có thể chạy vội tới chủ đề ….

“Không có, tạm thời vẫn chưa. . . Bất quá, thái tử, ngày mai ta sẽ tiếp tục

tới, nhất định sẽ nhìn thấy nàng, thuyết phục nàng. . . . . .”

Hạo Nguyệt vội vàng cam đoan, thái tử ha ha cười:

“Nhưng, đêm nay bổn vương muốn chấp hành gia pháp. Hạo Nguyệt, ngươi thực thông minh, ngươi vẫn biết, bổn vương muốn nhất là cái gì, vì sao không giúp

bổn vương? Ngươi phải biết, bổn vương cao hứng, ngươi làm sao đều được,

nếu không. . . . . .”



“Ta, nhưng, ta không gặp được nàng. . . Nàng hiện tại không muốn gặp ta. . .”

Hạo Nguyệt gục đầu xuống, nay, mạng của nàng và đứa nhỏ đều nắm chặt trong

tay thái tử, đừng nói là cầu Tàn Nguyệt, cho dù là dập đầu với Tàn

Nguyệt, nàng cũng nguyện ý.

“Vậy đừng trách bổn vương không cho ngươi cơ hội. . .”

Thái tử cười như không có chuyện gì, cho Ngô cầu một ánh mắt, Ngô Cầu tiến lên, muốn đánh gãy chân Hạo Nguyệt.

“Đợi chút! Chỉ cần cho ta cơ hội, để cho ta nói với nàng, ta nhất định có thể mời nàng tới. . . . . .”

“Nói cái gì?”

Thái tử nhíu mày, kỳ thật, hiện tại hắn chờ, chính là một câu này, một câu cuối cùng này.

“Này. . . . . .”

Những lời này nói ra, có thể gợi lại nợ cũ mười mấy năm trước, cũng sẽ liên

lụy nương, nói hay không, vẫn là phải thận trọng một chút.

“Ngô Cầu, còn không mau động thủ!”

Trên mặt phát lạnh, hai mắt tối sầm lại, Ngô Cầu vội vàng tiến lên, trong chớp mắt tay sắp chạm tới Hạo Nguyệt .

“Ta nói, thái tử, ta nói. . . . . .”

Kích động lui về phía sau vài bước, rời xa nam tử mặt không chút thay đổi kia, Hạo Nguyệt khó xử nói:

“Chỉ cần nói, ta biết chân tướng cái chết của nương Tàn Nguyệt năm đó, nàng nhất định sẽ tới. . . . . .”

Mẫu thân của Tàn Nguyệt, xem ra cái chết thật sự có điểm kỳ quái, chân

tướng sẽ là gì chứ? Đại gia đình, đơn giản chính là những chuyện kia

thôi.

“Kỳ thật, khi đó ta còn chưa sinh ra, cho nên ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Nhưng, hiện tại ta cũng chỉ muốn hẹn Tàn

Nguyệt ra, chuyện khác không quan trọng. . . .”

Sợ thái tử tiếp

tục hỏi tiếp, Hạo Nguyệt vội vàng giải thích. Thái tử gật gật đầu, Ngô

Cầu bên cạnh lập tức đi ra ngoài, cũng không biết làm chuyện gì.. . .

“Gia, đồ đều lấy ra rồi!”

Rất nhanh, Ngô Cầu trở về, đã thấy mang tới, dĩ nhiên là văn phòng tứ bảo (đồ để viết)!

“Ngươi viết đi, ta phái người đưa qua cho nàng, có gặp hay không, phải xem ngươi viết như thế nào!”

Khó nén kích động trong lòng, hắn không muốn ôm cây đợi thỏ chờ đợi nữa.

Chuyện của Hạo Nguyệt, lừa không được bao lâu, có lẽ rất nhanh bên nương nương sẽ có tin tức, về sau muốn khống chế nàng, phải đợi cho đứa nhỏ

sinh ra. Phải đợi một năm sao? Hắn không có kiên nhẫn lớn như vậy, cho nên cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng!

“Được rồi! Nàng nhất định sẽ tới!”

Làm như nói cho thái tử nghe, cũng giống như nói cho chính mình nghe, không biết, Tàn Nguyệt đi hay không, căn bản không phải là do nàng!

Trong phòng củi, luôn im ắng, buổi tối ngủ không ngon, bình thường Tàn Nguyệt cũng không ngủ sớm, mà cả đêm, lại ngồi bất an, dù thế nào cũng không

an ổn.

“Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Bụng không thoải mái? Muốn tìm đại phu qua đây xem không?”

Tiểu Mạt bất an nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tàn Nguyệt, tới bây giờ chưa từng

thấy thiếu phu nhân như vậy, trong lòng của nàng cũng thấy bất an.

“Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng bất an, không hiểu sao bất an, hoảng hốt vô cùng. . .”

Tàn Nguyệt muốn ngồi xuống, nhưng nàng lúc này, ngồi yên được sao?

“Quên đi, nếu không nằm xuống trước. Không chừng, sẽ ngủ được. . .”

Nói thì nói như thế, nhưng sau khi nằm xuống, qua hồi lâu còn chưa ngủ,

Tiểu Mạt vẫn đều ở bên giường canh chừng, một bước cũng không dám rời

đi.

“Tiểu Mạt, ngươi xông hương gì, thật là khó ngửi, nhanh tắt đi. . . .”

Trong lòng đang rất loạn, bỗng nhiên ngửi được một mùi nhàn nhạt. Nghe nương

nói, mùi hương đối với con không tốt, Tàn Nguyệt vội vàng nói.

Quay đầu lại, đã thấy Tiểu