
thề ngày nhỏ của chúng ta.” Long Vịnh Thanh đứng ở phía sau
Triệu Ngôn Từ, nhìn thấy anh mở cửa xe, đột nhiên hét lên với anh một
câu như vậy.
Động tác lên xe của Triệu Ngôn Từ ngừng lại một
chút, trên khuôn mặt tinh tế đó hiện lên cảm xúc phức tạp, cuối cùng
lạnh nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn cô, “Bây giờ nói những lời này
còn có ích gì? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”
“Em biết.” Long Vịnh Thanh gật đầu, nhưng mà cũng nở một nụ cười, “Cả đời này, anh ghét nhất là bị người khác phản bội.”
“Biết thì tốt. Sau này kết bạn, tôi sẽ để ý một chút, sẽ không bao giờ gặp
phải người như cô nữa.” Triệu Ngôn Từ lạnh lùng nhìn cô, lên xe rời đi.
Ngày chủ nhật, Long Vịnh Thanh trốn tránh ánh mắt của gia định nhà họ Triệu, âm thầm đi đến trước mộ của Triệu Ngôn Thuyết, vừa khéo gặp Quan Vi
Trần ở đó, Quan Vi Trần ôm một bó hoa cúc trắng, nhìn cô cười, sau đó
cúi người xuống, đặt bó hoa lên trước một, sờ vào dòng chữ khắc trên mộ, nói với cô: “Loài hoa mà anh Ngôn Thuyết thích nhất hính là hoa cúc
trắng. Ngày còn nhỏ, em đã từng nghe anh ấy kể một câu chuyện về các
loài hoa cỏ. Anh nói, so với các loài hoa rực rỡ như hoa hồng, hoa mẫu
đơn, thì anh ấy thích hoa cúc trắng hơn, bởi vì loài hoa cúc trắng này
thích sự ấm áp, thích môi trường có ánh nắng chan hòa rực rỡ, thấp bé
nhưng rất mạnh mẽ, chịu được lạnh, cũng chịu được bóng râm, thích hợp
sinh sống trên loại đất màu mỡ, tơi xốp, thoát nước tốt, cây nở hoa rất
nhanh, thời gian hoa nở cũng được rất lâu, trồng thành từng vùng sẽ rất
bắt mắt, anh ấy nói, những đặc tính này đều rất giống em. Nhưng mà,
đương nhiên anh cũng không nói với anh ấy, thực ra hoa cúc trắng cũng
chính là loài hoa mà anh yêu thích nhất.”
Long Vịnh Thanh ôm một
bó hoa cúc vàng, đứng bên cạnh không nói tiếng nào, đợi đến khi anh nói
xong mới tự cười nhạo mình, “Hóa ra là như vậy, em quả nhiên ngốc đến
nỗi chẳng hề phát giác.”
Từ trong nghĩa trang đi ra, Long Vịnh
Thanh quay về công ty tăng ca, Quan Vi Trần quay trở về căn hộ của mình, họ đi hai hướng khác nhau, đi được vài bước, Long Vịnh Thanh đột nhiên
gọi anh lại.
“Quan Quan, ngày anh tiếp nhận bệnh nhân Lâm Quốc
Đống, là anh đã đoán ra kết cục của ngày hôm nay phải không? Ngay từ lúc đó anh đã đoán trước được rằng ông ta sẽ tự sát, mới chịu khám bệnh cho ông ta, phải không?”
Quan Vi Trần dừng hẳn bước chân lại, trên
khuôn mặt hiện lên nét u sầu, vẫn đứng quay lưng với Long Vịnh Thanh,
nhưng khi quay đầu lại đã kịp đổi thành một nụ cười ấm áp, “Làm sao có
thể như vậy được? Vịnh Thanh, anh có phải thần tiên đâu.”
“Ngày
hôm đó, anh cố ý gọi Triệu Ngôn Từ đến tầng mười tám của khách sạn Tinh
Hoa, là bởi vì anh đã nắm chắc trong tay, tinh thần của Lâm Quốc Đống đã rất hoảng loạn, trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn không hề điều trị cho ông ta, anh gặp ông ta, chẳng qua để muốn nắm rõ hơn về tình
trạng tâm lý của ông ta, anh biết rõ rằng, ông ta đã hoàn toàn không thể chịu đựng thêm bất kỳ cơn kích động nào nữa, mới cố ý để em vào giờ
phút đó đi tìm gặp ông ta, kích thích ông ta hồi tưởng lại tình cảnh khi kéo Triệu Ngôn Thuyết xuống vách núi, hơn nữa, còn để ông ta nhìn thấy
khuôn mặt của Triệu Ngôn Từ, khuôn mặt giống như đúc với Triệu Ngôn
Thuyết, cho nên ông ấy như phát điên lên mới nhảy xuống tự sát.” Họ đứng cách nhau vài mét, giọng nói của Long Vịnh Thanh không to lắm, nhưng mà mỗi một từ nói ra đều rất khó khăn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt có thể rớt xuống bất kì lúc nào, “Quan Quan, anh ngăn cản em, ngăn cản anh Ngôn
Từ, nhưng tại sao lại đi gánh cái tội đồ nặng nề này lên người mình
vậy?”
Quan Vi Trần nhìn cô, một cơn gió thổi đến, thổi tung lên
mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của anh, cười nói, “Vịnh Thanh, em nói như
vậy, sẽ hại anh mất đi công việc này đó. Anh là một bác sĩ tâm lý rất
xuất sắc, anh sẽ chịu trách nhiệm với mỗi bệnh nhân của mình, chỉ có
điều, với mỗi bệnh nhân, anh sẽ dùng một cách điều trị riêng, anh vẫn
luôn điều trị cho ông ấy đấy chứ.”
“Quan Quan...” Cô gọi tên anh
lần cuối cùng, nước mắt cũng theo đó mà rớt xuống, “Em sẽ không bao giờ
quên anh ấy, cả đời này sẽ không bao giờ quên.”
“Ờ.” Anh gật đầu, “Anh hiểu, trước đây anh luôn cho rằng, chỉ cần em quên hết quá khứ mới có thể sống tốt hơn một chút, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không cần
phải như vậy, em không cần phải quên anh ấy, cũng như anh tuyệt đối sẽ
không nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.”
2.
Đó là lần nói chuyện cuối cùng của hai người. Sau đó, Long Vịnh Thanh bận
rộn với bản thiết kế của địa điểm trồng hoa và cây cảnh, bản thiết kế
sau khi đã giao nộp xong, bộ phận thiết kế sân vườn được rảnh rỗi một
thời gian, sau đó phải bắt tay vào làm các công việc khác, Long Vịnh
Thanh và Lý Tịch hàng ngày đều phải tiếp xúc với đủ loại khách hàng kì
cục, cho nên cô cũng ít khi quay về thôn Long Sơn xem như thế nào. Mãi
cho đến cuối năm, khi gia đình nhà họ Long và những gia đình khác ở
trong thôn cùng chuyển vào ở trong những căn nhà mới, cô mới quay về một lần, cô cùng ba Long và mẹ L