
ôn rất tỉnh táo và lý trí, Quan Nhã Dương hiểu rõ điều này,
cho nên khi nghe nói câu “Nhờ anh cả đấy”, mặc dù trong lòng vẫn còn
nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp, nhíu nhíu mày, quay người đi vào
bên trong tiệc rượu.
Quan Vi Trần dẫn Long Vịnh Thanh ra ngoài
ban công ở ngoài phòng tiệc, Long Vịnh Thanh ôm chặt lấy cánh tay Quan
Vi Trần từ đầu tới cuối, giống như một đứa bé đã mất đi cảm giác an
toàn, vừa kinh hoàng vừa có cảm giác mất đi chỗ dựa, chờ đợi sự việc
tiếp theo xảy ra.
Lâm Quốc Đống cầm ly rượu đi ra ban công, trước tiên nhìn thấy Quan Vi Trần, liền nở nụ người chào hỏi anh, “Bác sĩ
Quan, không ngờ cậu lại là em trai của Quan Tổng, nhị thiếu gia của tập
đoàn Phong Hoa, trước đây quả là thất lễ, thất lễ.”
“Lâm tổng hài hước quá rồi, tôi vốn không có ý định kinh doanh, cho dù là trước đây,
hiện tại hay tương lai cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý mà thôi, không có
một chút liên quan nào đến tập đoàn Phong Hoa cả.” Quan Vi Trần cũng nở
một nụ cười xã giao đáp lại ông ta, sau đó, kéo Long Vịnh Thanh đang
đứng phía sau mình ra, “Hôm nay đến đây, tôi muốn giới thiệu cho Lâm
tổng một người. Cô ấy nói, cô ấy có quen biết với Lâm tổng, có một vài
vấn đề muốn hỏi Lâm tổng?”
Lâm Quốc Đống trước đó vẫn còn cười,
đợi cho đến khi Long Vịnh Thanh ngẩng đầu lên, nụ cười bỗng nhiên cứng
đờ. Ly rượu trong tay rớt xuống đất, tạo ra tiếng vỡ giòn tan, tiếp đó
tay bắt đầu run lên, liên tục lùi về phía sau hai bước.
Trước khi gặp mặt ông ta, mặc dù Long Vịnh Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng
khi gặp ông ta, mặt đối mặt, Long Vịnh Thanh vẫn có chút không kìm chế
được, vẫn muốn xông lên, đâm cho ông ta một nhát. Quan Vi Trần đúng lúc
này nắm chặt lấy tay cô, bảo cô thả lỏng tinh thần một chút, cô mới hít
thở thật sâu, hỏi: “Thực ra tôi vẫn còn rất hận ông, hận đến nỗi muốn
chém cho ông một nhát dao cho ông chết luôn đi. Nếu như ông không xuất
hiện, cuộc sống của tôi đã không như thế này rồi, tôi hận ông ông, nhưng mà tôi biết, giết ông sẽ phải vào tù, nên tôi sẽ không vì ông mà làm lỡ cả cuộc đời của tôi nữa. Hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi ông, anh Ngôn
Thuyết... Giây phút khi ông kéo anh Ngôn Thuyết rơi xuống vách núi, anh
Ngôn Thuyết có nói gì vậy? Anh ấy đã nói cái gì với tôi?”
Lâm
Quốc Đống nhìn Long Vịnh Thanh, có lẽ là nhớ đến việc làm trái với lương tâm của chính mình, kinh hoàng lùi về phía sau liên tục. Long Vịnh
Thanh hất tay của Quan Vi Trần ra, đuổi sát theo từng bước, “Anh ấy đã
nói cái gì, ông nói cho tôi mau... Nói cho tôi mau lên...”
Tầng
mười tám là tầng hào nhoáng nhất khách sạn Tinh Hoa, ban công Lộ Thiên
đã chiếm tới hai ba chục mét vuông, trên đó bố trí rất nhiều ghế ngồi
màu trắng, cho nên ở đây rất thích hợp với việc vừa ngồi vừa uống rượu
vừa ngắm cảnh đêm, nhưng vào giờ phút này, hiển nhiên chẳng ai có tâm
trạng đó. Lâm Quốc Đống cứ đi thụt lùi về phía sau, từ góc này của ban
công chuyển sang góc khác của ban công, kinh hoàng lắc đầu quầy quậy,
“Đừng qua đây, cô đừng ép tôi, lúc đó tôi cũng nhảy xuống cùng mà, là
tại số phận của cậu ấy không tốt... Cô đừng qua đây...”
“Số phận của anh ấy không tốt... Ông nói số phận của anh ấy không tốt, anh ấy chết là do số phận của anh ấy không tốt...”
Long Vịnh Thanh phẫn lộ đến cực điểm, lý trí lại bắt đầu rời bỏ cô đi mất,
cô quay người lại, tìm kiếm con dao gọt trái cây trên người của Quan Vi
Trần. Quan Vi Trần nắm lấy cổ tay cô, bảo cô bình tĩnh lại, lúc này,
điều làm người ta bất ngờ cũng xảy ra, Triệu Ngôn Từ đột nhiên từ ngoài
ban công chạy vào, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đang phát điên lên, còn Lâm Quốc Đống thì như một tên điên đang đứng dựa vào lan can của ban công
lắc đầu liên tục, phẫn nộ nhảy đến chất vấn Quan Quan, “Cậu gọi anh đến
làm gì? Cái gì mà cô ấy xảy ra chuyện? Không phải cô ấy đang đứng sờ sờ
đằng kia sao?”
Lâm Quốc Đống từ nãy giờ bị hoảng loạn vì kinh sợ, nay đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Ngôn Từ, hoảng hồn đễn nỗi
ôm đầu hét ầm lên, “Cậu lên đây để bắt tôi theo à... Cứu với... Cứu
với... Để tôi nói cho cô, cậu ấy nói, cậu ấy nói, Vịnh Thanh, nhắm mắt
lại, đừng nhìn anh... Á á á...”
Trong bữa tiệc rượu này có rất
nhiều khách khứa, đều bị tiếng kêu của Lâm Quốc Đống làm cho giật mình,
kéo nhau chạy ra xem, nhìn thấy Lâm Quốc Đống đang phát điên lên, đột
nhiên trèo qua lan can, trước mặt tất cả mọi người, gieo mình từ tầng
mười tám xuống.
“Ông đừng chết, nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh Ngôn Thuyết đã nói gì?... Rốt cuộc là anh ấy đã nói gì... Long Vịnh
Thanh chạy bổ qua, muốn chụp lấy cánh tay của Lâm Quốc Đống, chỉ tiếc
rằng đã muộn rồi, giống như sự việc của lần trước vậy, bóng dáng Lâm
Quốc Đống rơi xuống trước mắt cô, chỉ để lại một tiếng kêu thất thanh,
tuyệt vọng, sau đó tất cả lại trở nên yên tĩnh.
“Ông ấy đã nói
rồi.” Quan Vi Trần bước qua, kéo Long Vịnh Thanh ở bên lan can quay trở
lại, “Ông ấy nói rồi, ông ấy nói anh Ngôn Thuyết đã nói với em rằng,
Vịnh Thanh, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh. Anh Ngôn Thuyết không muốn để
lại ký ức không tốt cho em, cho