
ông thật hòa hợp, nhưng cũng được coi là tạm ổn. Lâu
lâu cũng cãi nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó, không ảnh hưởng
nhiều đến hòa khí. Lần đầu tiên hai người thực sự giận nhau, mà còn quên cả tính mạng lao vào đánh nhau trước mặt mẹ Long, chính là sau khi anh
em gia đình nhà họ Triệu chuyển về đây ở.
Sức khỏe của ông nội
gia đình nhà họ Triệu không tốt. Ba Triệu là một người con hiếu thảo,
sửa sang lại căn nhà cũ, cải tạo thành căn nhà hai tầng nho nhỏ, để vợ
đưa hai người con trai về thôn Long Sơn, chăm sóc và gần gũi với ông nội những năm cuối đời.
Anh em gia đình nhà họ Triệu cũng sinh đôi
giống như Vịnh Thanh và Vịnh Lục, có điều hai anh em giống nhau như đúc, đều là những cậu bé trắng trẻo đẹp trai, cho nên vừa mới chuyển về đã
lập tức trở thành cục cưng của cả thôn làng. Khi hai anh em chuyển đến
trường tiểu học nơi Vịnh Thanh và Vịnh Lục đang học, cả trường được một
phen náo loạn. Tất cả các học sinh đều chạy đến xem mặt, Vịnh Thanh và
Vịnh Lục cũng chen chúc trong đám đông đó, làm thầy cô giáo đau đầu
chóng mặt, vừa dỗ vừa dọa, bận rộn gần cả buổi mới giải tán được đám
đông. Khi phân lớp, thầy giáo thấy hai anh em quá giống nhau, cho nên
tách hai anh em ra, cho học hai lớp khác nhau.
Anh trai Triệu
Ngôn Thuyết học lớp năm A, cùng lớp với Long Vịnh Thanh, em trai Triệu
Ngôn Từ học lớp năm C, cùng lớp với Long Vịnh Lục.
Anh lớp A, em
lớp C, trong một khoảng thời gian sau đó, câu nói này, gần như trở thành câu nói cửa miệng của tất cả thầy cô giáo trong trường.
Trên lớp còn dễ nhận biết, chứ ra đường lại rất khó nhận ra. Long Vịnh Thanh mặc dù đầu óc không thông minh, thành tích học tập yếu kém, nhưng được cái
chẳng để ý đến sĩ diện, ai cũng có thể làm quen rất tự nhiên, hơn nữa
nhà trước nhà sau, cho nên chẳng mấy chốc đã chơi thân với hai anh em
gia đình nhà họ Triệu, lúc đó cô tương đối thích Triệu Ngôn Từ, còn với
Triệu Ngôn Thuyết thì có thể nói là căm ghét đến tột đỉnh.
Long
Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết người trước kẻ sau, cô ngồi đằng sau,
Triệu Ngôn Thuyết ngồi đằng trước, trong giờ học cô thường lấy cần câu
cá, cần câu tôm hùm ra nghịch, không thì trốn sau quyển sách xâu giun,
hoặc là lấy cần câu móc vào áo của Triệu Ngôn Thuyết, bởi vì đa số trẻ
con nông thôn đều không ham học, trước đây cô cũng nghịch như vậy, nhưng cậu bạn béo mập ngồi trước cô ngày xưa cũng rất thích những trò nghịch
ngợm này của cô nên thường xuyên phối hợp với cô, hai đứa thường nhân
lúc thầy giáo quay lưng lên bảng viết bài để bày trò đùa nghịch, cậu ấy
lấy đạn bắn cô, cô dùng móc câu cá móc vào áo cậu ấy. Nhưng lần này đến
lượt Triệu Ngôn Thuyết, cô đã hoàn toàn thất bại, cô không thể nào ngờ,
mà toàn thể các bạn trong lớp cũng không thể nào ngờ rằng, học sinh vừa
mới chuyển trường đến lại đột nhiên giơ tay lên, ung dung từ tốn tố cáo
với thầy giáo, “Thưa thầy, Long Vịnh Thanh lấy móc câu cá móc vào áo của em, em không muốn ngồi trước bạn ấy nữa, thầy có thể đổi chỗ cho em
được không ạ?”
Đổi chỗ đương nhiên không phải nói đổi là đối liền được, phải có người đồng ý đổi mới được, nhưng thầy giáo rất tức giận,
không những tịch thu luôn cần câu tôm của Long Vịnh Thanh, còn tịch thu
luôn cả chiếc lưới đánh cá nhỏ cô yêu thích nữa, cuối cùng phạt cô đứng ở góc lớp, đứng hai tiết liền.
Thảm hại nhất là, khi tan học, các
bạn trong thôn đều tung tăng đeo cặp lên lưng chạy ra sau núi câu tôm
hùm, cô đành phải đứng nhìn từ xa, sau đó bắt đầu chửi bới Triệu Ngôn
Thuyết, chửi hắn là một kẻ tiểu nhân thích tố cáo người khác, trù ẻo hắn đi đường đạp phải bãi phân chó.
“Ê,ê, họ chạy nhanh thế làm gì vậy? Trước đó có gì vui lắm à?”
Đúng lúc Long Vịnh Thanh đang chửi bới vui vẻ, đằng sau có người nhào lên
nói chuyện với cô, ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo
khôi ngô của kẻ thù, tự nhiên cơn giận không biết ở đâu kéo đến, lườm
nguýt hắn một cái, “Không có mắt à? Tự đi mà xem.”
“Cậu ăn nói
kiểu gì vậy hả? Tớ chọc giận cậu lúc nào?” Trên khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu, chạy lên trước vài bước, giơ hai tay đứng chắn đường của Long
Vịnh Thanh, vẻ côn đồ chỉ vào Long Vịnh Thanh hét lên, “Ở trường học
trước đây, tớ là đại ca đấy nhé, chưa ai dám nói chuyện với tớ kiểu đó,
cậu... a? Tớ biết cậu, cậu không phải là Long Vịnh Thanh ở trước nhà tớ
đó sao? Long Vịnh Thanh học cùng lớp với anh trai tớ, là chị gái của
Long Vịnh Lục.”
Long Vịnh Thanh giờ mới biết là mình nhìn nhầm
người, người đang nói chuyện với cô là Triệu Ngôn Từ. Mặc dù Triệu Ngôn
Từ là em trai của kẻ thù, nhưng từ nhỏ Long Vịnh Thanh đã có giác ngộ về việc “người nào làm người ấy chịu” rồi, từ trước đến nay chưa hề liên
lụy đến người vô tội. Mặc dù sự giác ngộ này dùng không đúng nơi đúng
chỗ, nhưng cô biết sai là sửa ngay, cảm thấy phải xin lỗi vì những lời
nói lúc nãy, rồi sau đó giải thích cặn kẽ về cái sự tinh túy của trò cầu tôm hùm, một “hoạt động trên nước” đặc sắc ở đây, còn tỉ mỉ trình bày
về những việc cần chú ý, ví dụ dùng mồi gì thì tôm hùm mới dễ mắc câu,
hình dáng con tôm hù