
m trông như thế nào, làm sao để bắt sống con tôm hùm từ trong hang ra, nếu không may bị con đỉa cắn thì phải làm sao, v.v...
Triệu Ngôn Từ có vẻ rất hứng thú với trò này, hai người phối hợp rất ăn ý,
quay về văn phòng của trường trộm về bộ đồ nghề thầy giáo tịch thu kia,
chơi bên bờ sông đến tối mịt mới về nhà. Mặc dù chẳng câu được mấy con
tôm hùm, nhưng hai người đã chơi rất vui vẻ, hẹn hò ngày mai chơi tiếp.
Cứ như vậy lăn lóc hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, hai người đã kề vai
sát cánh, tự xưng huynh đệ. Sau đó ngồi câu không đã ghiền, Triệu Ngôn
Từ bắt đầu bắt đầu sáng tạo ra “hạng mục” mới, ví dụ nhảy xuống sông,
men theo bờ sông tìm hang tôm hùm, hang cua, sau đó chổng mông lên kiên
trì mò từng hang một, cho đến khi bắt sống con vật trong hang ra mới
chịu thôi. Sau đó cậu ấy nhiễm một tật xấu, thấy cái hang nào, cũng
không chịu được thò tay vào mò lấy mò để.
Một thời gian dài sau
đó, mỗi ngày Long Vịnh Thanh đều tụ tập với Triệu Ngôn Từ, không thèm
qua lại với Triệu Ngôn Thuyết. Hai người gặp nhau, nhiều lắm chỉ ở cửa
lớp, Ngôn Thuyết muốn đi vào, cô lại đang muốn đi ra, hai người không ai nhường ai, cuối cùng Long Vịnh Thanh hét lên: “Chó khôn không cản
đường.” Mạnh bạo đẩy Ngôn Thuyết ra, chưa hết, còn giả vờ vô ý giẫm lên
chân hắn ta. Thấy hắn ta đau đến nỗi cắn chặt môi lại, cô hân hoan huýt
sáo, nghênh ngang đi ra khỏi lớp học. Mấy lần trước, Triệu Ngôn Thuyết
đều nhẫn nhịn không thèm so đo với cô, bị ức hiếp nhiều nhất cũng chỉ
giận đỏ mặt rồi thôi. Nhiều lúc Ngôn Thuyết cũng đã tìm cách để khuyên
cô đừng đối xử với bạn bè như vậy, nhưng càng khuyên, Long Vịnh Thanh
lại càng nhớ đến lần bị tố cáo đó, hại cô bị phạt đứng hai tiết liền, cô lại càng tức hơn. Cuối cùng mâu thuẫn của hai người ngày càng không thể hòa giải, sau khi vô số lần bị Long Vịnh Thanh “vô ý” giẫm phải chân,
cuối cùng không nhịn được, Triệu Ngôn Thuyết giẫm lại vào chân cô một
cái. Cô phẫn nộ nhảy lên, xông vào đánh nhau với Ngôn Thuyết. Kết quả
của việc đánh nhau là cả hai đều trở thành thương binh. Long Vịnh Thanh
mặc dù nhanh nhẹn, nhưng xét cho cùng vẫn là con gái, đánh nhau với một
người con trai đang điên lên vì bị cô chọc giận, không hề được nhân
nhượng chút nào. Việc đánh nhau của hai người cuối cùng cũng làm kinh
động đến thầy cô giáo, hai người bị gọi vào văn phòng, trận chiến này
mới chính thức tuyên bố chấm dứt.
Sau khi tan học, mẹ Long và mẹ
Triệu đều được mời đến trường học nhận con, trước mặt thầy giáo, mẹ Long tức giận tát luôn hai cái vào mặt Long Vịnh Thanh, mẹ Triệu có chết
cũng không tin được Triệu Ngôn Thuyết biết đánh nhau, cứ hỏi thầy giáo
có phải thầy nhầm người rồi hay không, “Nếu như nói Triệu Ngôn Từ đánh
nhau, tôi mới tin. Ngôn Thuyết từ nhỏ đã rất biết điều, chưa từng cãi
nhau với ai, chứ đừng nói đến đánh nhau.”
“Nếu như học sinh đứng
đây là Triệu Ngôn Thuyết, thì quả thật không sai, chính tay tôi kéo hai
đứa ra mà.” Thầy giáo đi đến trước mặt Triệu Ngôn Thuyết, lật cổ áo của
Triệu Ngôn Thuyết lên, chỉ vào vết cào trên mặt, trên cổ, mệt mỏi đau
đầu nói: “Tôi cũng không tin Triệu Ngôn Thuyết biết đánh nhau. Có điều,
sự thật bày ra trước mắt, không tin được cũng phải tin thôi.”
Thực ra không cần lật cổ áo của Ngôn Thuyết ra, lúc này đây bộ dạng của Ngôn Thuyết cũng chẳng khá hơn Long Vịnh Thanh là mấy, đầu tóc rối tung,
quần áo xộc xệch, cả người toàn đất, khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ đó nơi
thì trắng, nơi thì đỏ.
Mẹ Triệu nhìn thấy vết cào xước trên cổ
đang rỉ máu của Ngôn Thuyết, liền bật khóc, “Việc này là thế nào? Một
đứa bé ngoan như vậy, mới đến đây một tháng, sao mà đã học cách như hỏng nhanh như thế? Ngôn Thuyết, con nói cho mẹ biết, sao con lại đánh nhau? Ai ra tay trước?”
“Cái này mà còn cần phải hói à, chắc chắn là
con bé nhà tôi ra tay trước.” Mẹ Long kéo tai Long Vịnh Thanh đến bên
cạnh Triệu Ngôn Thuyết, gào lên, “Con bé chết tiệt này, đây là lần đánh
nhau thứ bao nhiêu rồi hả? Con còn chút nữ tính nào của con gái không
hả? Sau này ai còn dám lấy con về làm vợ nữa?”
Đương nhiên vào
lúc này đây, ai mà còn tâm trạng để ý đến việc mai này có ai lấy Long
Vịnh Thanh hay không, bởi vì khi mẹ Long giơ tay lên lần nữa, Triệu Ngôn Thuyết mở miệng nói, “Dì Long, dì đừng đánh bạn ấy nữa, là cháu không
đúng, là cháu ra tay trước ạ.”
Cả văn phòng đột nhiên im lặng như tờ, đến cả Long Vịnh Thanh cũng cảm thấy kinh hoàng. Cô quay đầu nhìn
khuôn mặt đầy vết cào xước bị rỉ máu của Triệu Ngôn Thuyết, trong lòng
bồn chồn mãi không thôi, rốt cuộc cũng không hiểu được, trong lòng của
kẻ thù “không đội trời chung” đó đang nghĩ gì? Rõ ràng là cô chọc tức
hắn, chọc cho hắn tức đến nỗi không chịu đựng được mới đánh cô, bây giờ
lại tự nhận là hắn ra tay trước, không biết có phải cái đầu của hắn bị
đánh trọng thương rồi hay không nữa?
Cuối cùng thầy giáo cũng
không nói gì, thả hai học sinh về. Trên đường về, mẹ Long trách mắng
Long Vịnh Thanh suốt cả con đường, còn mẹ Triệu lại trầm mặc suốt cả
đường đi, việc này, đến giờ này coi như được chấm d