
ơ ra một nắm đấm, Long Vịnh Thanh làm mặt xấu
chọc Ngôn Từ, quay người bỏ chạy, Triệu Ngôn Từ hùng hục đuổi theo, hai
người đuổi nhau quanh vườn, la hét ầm ĩ.
Người gợi chuyện bị đá
sang một bên, buồn rầu không vui hỏi Triệu Ngôn Thuyết đứng bên cạnh:
“Anh Ngôn Thuyết, anh Ngôn Từ chơi thân với chị em lắm hả?”
“Thân lắm.” Triệu Ngôn Thuyết nhìn theo hai người đang đánh đuổi nhau, trên
khuôn mật trắng trẻo đó thoáng hiện lên vẻ mất mát, nhưng vẫn cười với
Vịnh Lục, “Họ thường đi chơi với nhau, chắc chắn là rất thân.”
Vịnh Lục cúi xuống nhìn đầu ngón chân của mình, thần sắc rầu rĩ không vui,
không hỏi tiếp nữa. Lúc này, người lớn ở ngoài kia đã hàn huyên xong,
lục tục kéo nhau đi vào nhà, theo sau là hai cậu bé trạc tuổi của họ.
“Bàn tính, đây là Vịnh Thanh, Vịnh Lục nhà tôi, hai nhóc kia là Ngôn Thuyết, Ngôn Từ của Nắp rượu...” mẹ Long gọi chú đẹp trai trạc tuổi ba Long đi
vào, sau đó vẫy tay với bốn đứa trẻ đã đứng “chờ lệnh” rất lâu ở trong
vườn, “Các con mau ra chào chú Quan nào.”
Triệu Ngôn Thuyết và Long Vịnh Lục bước qua, lễ phép chào hỏi chú Quan lần đầu tiên gặp mặt.
“Cháu chào chú Quan ạ! Cháu là Ngôn Thuyết.”
“Cháu chào chú Quan ạ! Cháu là Long Vịnh Lục, cháu rất vui khi chú đến nhà cháu chơi ạ.”
Chú Quan mặc một bộ đồ tây rất vừa vặn, cách ăn mặc và khí chất đều toát
lên vẻ gọn gàng và cao quý hiếm gặp ở một thành phố nhỏ, nụ cười cũng
rất hiền hòa, lấy ra hai bộ dụng cụ học tập trong hành lý mang theo ra,
tặng cho hai cháu, “Các cháu ngoan quá, lại rất dễ thương nữa.”
Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Từ lại không ngoan ngoãn như thế.
“Chú Quan, biệt hiệu của chú là Bàn tính ạ? Cái biệt hiệu này chẳng hay chút nào, lát nữa cháu đặt cho chú một cái biệt hiệu oách hơn, mà chú cũng
đừng gọi ba cháu là Nắp rượu nữa, nghe dở quá.” Triệu Ngôn Từ vừa chê
bai biệt hiệu của ba mình, vừa ra điều kiện với chú Quan lần đầu tiên
gặp mặt.
Ba mẹ Long và chú Quan không nhịn được cười lên ha hả.
Ba Triệu xông đến, đánh một cái vào sau đầu của Triệu Ngôn Từ, vừa giận
vừa thẹn hét lên, “Con nói năng kiểu gì thế hả, biệt hiệu của ba mà con
cũng dám gọi hả?”
Còn Long Vịnh Thanh trực tiếp bỏ qua trình tự
màn chào hỏi, cô đang tính toán một chuyện khác, cô muốn hỏi chú Quan,
trông cô giống bố hay giống mẹ hồi nhỏ. Thế là cô căng thẳng nhích đến
trước mặt chú Quan, lại giả bộ như không thèm để ý gì, ngẩng đầu hỏi:
“Chú Quan ơi, chú xem cháu trông giống bố hay giống mẹ hồi nhỏ ạ?”
Chú Quan đó cũng rất hiền hòa, cứ nghĩ câu hỏi của Long Vịnh Thanh là trò
đùa của con nít, cũng cúi đầu chăm chú quan sát khuôn mặt của cô, sau đó gật đầu khẳng định, “Mũi giống anh Long và em Long hồi nhỏ. Ha ha, cháu tên là Vịnh Long phải không?”
“Dạ, cháu là Vịnh Long ạ.” Lúc
này, Long Vịnh Thanh vui lắm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng, chỉ tay
vào Vịnh Lục sau lưng, ngẩng đầu hỏi tiếp: “Còn Vịnh Lục ạ? Em cháu
giống bố mẹ cháu hồi nhỏ không ạ?”
“Giống, Vịnh Lục cũng là một
tiểu mỹ nhân.” Chú Quan xoa xoa đầu tóc ngắn của Vịnh Thanh, cười hỉ hả, lấy quà ra tặng cho cô và Triệu Ngôn Từ, sau đó kéo hai cậu bé sau lưng lên, giới thiệu với mọi người.
“Đây là người anh mới của các cháu, tên là Quan Nhã Dương, Nhã Dương, đến chào các em đi con.”
Quan Nhã Dương xem ra cũng chỉ lớn hơn Vịnh Thanh, Vịnh Lục, Ngôn Thuyết,
Ngôn Từ một tuổi, dáng người cao hơn mọi người một chút, nhìn rất thanh
tú, đôi mắt nhìn mọi người một cách lạnh lùng, hai tay cứ tự nhiên đút
trong túi quần, mỉm cười nhìn họ, nói năng rất lễ phép, nhưng không hề
nhiệt tình, “Chào các em, anh tên là Quan Nhã Dương.” Sau đó quay qua
Triệu Ngôn Thuyết, lạnh nhạt nói, “Triệu Ngôn Thuyết, anh có nghe tên em rồi, năm ngoái đoạt giải nhất kỳ thi Olympic toán học khối tiểu học.”
“Em cũng đã từng nghe đến tên Quan Nhã Dương, trước khi đi thi, thầy giáo
đưa bài anh từng làm cho em tham khảo.” Triệu Ngôn Thuyết mỉm cười, đáp
trả lời từng câu như người lớn,” Em nghĩ nếu chúng ta thi cùng khối,
chắc em không giành nổi giải nhất đâu.”
Trong lúc hai người nói
chuyện, Vịnh Lục hào hứng lắng nghe, còn Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn
Từ lại hoàn toàn không có hứng thú, lúc này, chú Quan đẩy đến trước mặt
họ một bé trai nhỏ đang đứng lặng lẽ phía sau, nói, “Đây là Vi Trần,
Quan Vi Trần, nhỏ hơn các cháu hai tuổi, là em trai của các cháu. Có
điều nó sống ở Nhật Bản suốt, cho nên nói tiếng Hoa không tốt lắm, khi
nói chuyện với em, các cháu nói chậm một chút.”
Nói xong, chú
Quan cúi người xuống bên tai của Tiểu Vi Trần, dùng tiếng Nhật giới
thiệu cho Vi Trần từng người một, sau đó Tiểu Vi Trần tiến về trước một
bước, dùng tiếng Hoa lơ lớ tự giới thiệu, “Em chào các anh chị ạ! Em tên là Quan Vi Trần, mong các anh chị chăm sóc giúp đỡ em.”
Giọng
nói của Tiểu Vi Trần thật mềm mại, nghe xong giống như thể vừa ăn một
miếng kẹo bông vậy, trắng mũm mĩm và đáng yêu như một viên ngọc trai.
Long Vịnh Thanh lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé trắng trẻo ngây thơ
thế, rất tự nhiên đến bên Vi Trần, nhìn bên trái, ngó bên phải, còn giơ
tay sờ nắn vào kh