
đều không nói chuyện. Giờ nghỉ giải lao, Triệu Ngôn Từ chạy đến tìm Long Vịnh
Thanh, điệu bộ vui mừng trước tai họa của người khác, hỏi cô: “Cậu cãi
nhau với anh trai tớ à?”
Long Vịnh Thanh tâm trạng đang không
vui, cũng chẳng buồn để ý đến Ngôn Từ, nằm lên bàn, uể oải trả lời, “Là
cậu ấy sai, cậu ấy quá vô lý.”
“Anh trai tớ vô lý á? Long Vịnh
Thanh, cậu đang đùa à?” Triệu Ngôn Từ ngồi lên bàn của cô, chống đôi
chân dài xuống đất, cười hỉ hả nghịch cái bút bi, “Là cậu vô lý thì có.
Có điều anh tớ cũng chán thật, chắc chắn không vui bằng khi chơi với tớ
đâu, nếu cậu cầu xin tớ, tớ về nhà đòi mẹ mua một chiếc xe đạp mới, tớ
chở cậu đến trường, được không?”
“Còn lâu mới cầu xin cậu. Đi đi, tớ phải vào học rồi.” Long Vịnh Thanh không hề do dự từ chối đề nghị
phách lối của Ngôn Từ, cầm lấy quyển sách đánh vào lưng cậu nhắc nhở đã
đến giờ vào học.
Sau khi tan học, Long Vịnh Thanh cố ý nán lại
lớp một lúc. Mặc dù cô không muốn thừa nhận mình đang đợi Triệu Ngôn
Thuyết đến tìm cô chút nào, nhưng thực tế là cô thực sự đang đợi, vừa
đợi vừa tính toán, nếu như Ngôn Thuyết đến tìm cô, mà còn nói xin lỗi,
cô nhất định sẽ phải hỏi cho ra lẽ cuối cùng ngày đó tại sao lại nổi
khùng lên như thế, tại sao cứ nhất quyết bắt cô ngồi một bên, nếu như
Ngôn Thuyết không nói rõ, có chết cô cũng không tha cho hắn.
Có điều, lần này, cô không đợi được Triệu Ngôn Thuyết, mà có một nam sinh khác đến tìm cô.
Là một bạn nam ở lớp bên cạnh, Long Vịnh Thanh biết cậu ta, hình như tên
là Trương Việt Dương, người cao cao gầy gầy, mặt mũi thanh tú, lại là
trưởng nhóm phát thanh của đài phát thanh trường, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Sở dĩ Long Vịnh Thanh quen cậu ta, là vì cô không chỉ một
lần làm chân chạy cho các bạn gái trong lớp, đưa các kiểu thư tình đến
tay cậu ta.
Thấy người đi đến không phải là Triệu Ngôn Thuyết,
Long Vịnh Thanh hơi có chút thất vọng, cúi đầu xuống ngồi tại chỗ thu
dọn cặp sách.
“Long Vịnh Thanh, cậu ở đây một mình à?” Trương
Việt Dương bước vào lớp, nói năng có vẻ không tự nhiên, khí thế khác hẳn với trước đây khi đọc các loại thông báo của lãnh đạo nhà trường.
“Đừng phí lời, chỉ có tớ ngồi đây, không phải một người, chẳng nhẽ có ma ngồi bên cạnh?” Long Vịnh Thanh đang bực bội vì Triệu Ngôn Thuyết không đến
tìm cô, cho nên khi nói chuyện, thái độ trở nên tồi tệ.
Trương
Việt Dương lại không để ý, chỉ vò đầu cười, hỏi cô: “Có phải cậu cãi
nhau với Triệu Ngôn Thuyết không? Cậu ta không đến đón cậu? Cần tớ đưa
cậu về nhà không?”
“Không cần.” Long Vịnh Thanh gối cằm lên cặp
sách, trông rất uể oải, nhưng từ chối rất kiên quyết, “Tên Triệu Ngôn
Thuyết khỉ gió đó không đến đón tớ, tớ cũng có thể tự đi về nhà được,
tại sao lại phải cần người chở, cậu mau đi đi, tâm trạng tớ đang không
vui, không muốn nói chuyện.”
Gặp phải trở ngại lớn như thế này,
nhưng Trương Việt Dương không đi, đứng bên cạnh chần chừ một lúc, cuối
cùng lấy hết dũng khí đi đến bên bàn của Long Vịnh Thanh, hạ quyết tâm,
mở âm lượng to như đọc thông báo của trường nói với Long Vịnh Thanh:
“Long Vịnh Thanh, sau này cậu đừng đưa thư tình của người khác cho tớ
nữa, người tớ thích là cậu, tất cả những người khác tớ không thèm quan
tâm, tớ chỉ muốn yêu cậu thôi.”
Long Vịnh Thanh đang tập trung
suy nghĩ xem lát nữa hỏi tội Triệu Ngôn Thuyết như thế nào, trong đầu
đang rối tinh rối mù, đột nhiên nghe thấy mấy chữ “Tớ chỉ muốn yêu cậu
thôi”, trước hết là kinh ngạc, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người đối
diện thật lâu, sau đó là chụp lấy cặp sách, đẩy nam sinh đứng trước mặt
ra, chạy như ma đuổi ra khỏi cổng trường.
4.
Chạy liền một mạch, khi trường học đã nằm tít ở phía sau, Long Vịnh Thanh mới chạy
chậm lại, thở dốc ngoái đầu lại xem, hồn xiêu phách lạc lẩm bẩm: “Tên
kia không biết có bị đập đầu vào cửa hay không? Cái gì mà muốn yêu mình, đúng là không biết xấu hổ.”
Lớp chín, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đang là thời kỳ thanh xuân của các chàng trai cô gái, luôn không tự
ngăn nổi lòng mình, lén lút viết thư tình, những bạn to gan thì yêu nhau luôn, giấu tịt không cho người lớn biết. Nói là yêu, nhưng thực ra cũng chỉ là cầm tay, hôn hít vài cái, trong lớp thì tranh thủ lúc thầy cô
giáo quay lưng lại viết bảng, chuyền nhau mảnh giấy, hoặc là sau khi tan học cùng về nhà, chỉ là mối quan hệ đơn thuần như thế, xem ra có vẻ như hơi ngốc nghếch, nhưng trong mắt thầy giáo và các vị phụ huynh, đó là
những việc làm kinh khủng, tuyệt đối nghiêm cấm, không chừa đất sống
sót.
Thực ra, Long Vịnh Thanh cảm thấy, yêu sớm như cây hoa anh
túc âm thầm mọc bên bờ tường, màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm quyến rũ
chết người, khi người lớn kéo tay cô đi ngang qua nó, nghiêm khắc cảnh
cáo cô, đó là loại hoa có độc, không được động vào, mà càng bị cảnh cáo, cô lại càng muốn sờ thử. Chỉ có điều ngại có người lớn bên cạnh, không
dám đưa tay ra, trong lòng thầm nghĩ, đợi khi không có người lớn, tự
mình đến đây ngắt bông hoa xuống xem như thế nào.
Cô là một nữ
sinh vừa có tính tò mò vừa không an phận, cho nên cô cũng khôn