
dò hai cô: “Từ nay về sau hai con đã lớn cả rồi, phải giữ
khoảng cách với mấy bạn nam, cần nghiêm túc một chút. Đặc biệt là Vịnh
Thanh, nghe chưa hả? Đừng có suốt ngày quàng vai bá cổ với mấy cậu con
trai kia nữa.”
Long Vịnh Thanh đau bụng gần chết, làm gì có sức
lực phản bác, uể oải gật đầu, hơn nữa, đã rất lâu rồi cô không quàng vai bá cổ với mấy bạn nam kia nữa.
Không phải cô trở nên nghiêm túc thật, mà là có lý do khác.
Có một lần khi cô quậy phá chơi đùa với một người bạn trong lớp, không cẩn thận bị người ta xô ngã. Bạn nam đang chơi rất vui vẻ, đùa nghịch nằm
luôn lên người cô, đè không cho cô dậy, kết quả bị Ngôn Từ nhìn thấy.
Sau đó, Triệu Ngôn Từ gọi bạn nam đó ra ngoài, đánh một trận thừa sống
thiếu chết.
Còn có một lần, cô để một bạn nam có biệt danh là
thầy bói xem chỉ tay cho cô, người ta cầm lấy tay cô nghiên cứu một lúc
lâu. Lúc này Triệu Ngôn Thuyết đến lớp gọi cô về nhà, nhìn thấy người ta đang cầm tay cô ba hoa chích chòe, mà mặt cô thì rất phấn khởi, tay cứ
bị người ta cầm suốt, lúc đó không cảm thấy có gì bất thường, nhưng sau
đó, Triệu Ngôn Thuyết chẳng thèm nói chuyện với cô cả tuần liền.
Dần dần, cô phát hiện, quàng vai bá cổ với bọn con trai chẳng vui vẻ gì
nữa, mấy bọn con trai trên lớp thường vô tình mà cố ý sờ mó tay chân
hoặc mặt mũi của cô, sau đó hiện lên ánh mắt không thuần khiết, chẳng
giống hồi nhỏ gì cả. Điều quan trọng nhất là cô quả thực không muốn vì
người ngoài mà mất đi hai người bạn thân là Ngôn Thuyết và Ngôn Từ, cho
nên từ đó về sau, cô bắt đầu dần dần học cách giữ khoảng cách với đám
con trai.
Bài học dành riêng cho con gái, đương nhiên là Quan
Quan không được nghe, cho nên cậu bị nhốt ngoài cửa phòng mẹ Long. Chờ
đến khi cửa mở, Quan Quan nhìn thấy Long Vịnh Thanh mặt mày đau khổ bước ra, lo lắng chạy lên hỏi: “Chị Vịnh Thanh, chị bị sao thế? Mẹ Long lại
mắng chị nữa à?”
Long Vịnh Thanh ôm bụng, đau đến nỗi không đứng
thẳng lưng lên được, bị Quan Quan vây quanh hỏi như vậy, cô không biết
nên trả lời như thế nào, chỉ biết cười gượng xoa xoa đầu cậu, ý nói rằng không có việc gì.
Nhưng Quan Quan không hiểu ám chỉ của cô, trực tiếp chạy vào phòng mẹ Long, biện hộ cho cô, “Mẹ Long, chị Vịnh Thanh
gần đây rất ngoan, không làm việc gì sai cả, con có thể làm chứng.”
Mẹ Long quả thật cũng không biết nói gì, đành phải đánh trống lảng bắt
Quan Quan mau về phòng ngủ, trời lạnh, phải đắp chăn cho kĩ, đừng để bị
cảm lạnh.
Đêm hôm đó, Long Vịnh Thanh đau bụng cả đêm, để túi
nước nóng trong lòng, quay qua quay lại không cách nào ngủ được. Nửa
đêm, cô dậy đi vệ sinh, mở cửa phòng đã thấy Quan Quan đứng ngay cửa,
hai mắt đỏ hoe, cũng không biết đã đứng bao nhiêu lâu, hai má và hai tay lộ ra ngoài lớp áo lông đã tái xanh. Cô hết hồn, quên cả đau bụng, vội
vàng kéo Quan Quan qua, lấy túi nước nóng trong bụng ra, ủ tay cho cậu,
“Quan Quan, em sao thế? Sao mắt đỏ như vậy? Tay cũng lạnh cóng nữa.”
“Chị Vịnh Thanh”, vừa nói vừa khóc, nước mắt ngân ngấn, khụt khịt cái mũi đã bị ửng đỏ, trông rất đáng thương. Quan Quan không để ý đến bản thân
mình đã bị lạnh cóng, vội vàng cầm lấy tay của Vịnh Thanh, kéo cô vào
phòng, cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói của mình, hạ thấp giọng hỏi:
“Chị Vịnh Thanh, có phải chị bị thương ở đâu không? Có phải chị đánh
nhau với người ta rồi bị thương, không dám nói với mẹ Long phải không?
Chị bị thương ở đâu? Nói với em đi, em không nói cho mẹ Long đâu, em có
tiền, em đưa chị đi khám bác sĩ, chị đừng chịu đựng một mình, bị thương
mà không chữa trị sẽ chết đó...”
Quan Quan nói liền một mạch, vừa lộn xộn vừa gấp gáp, Long Vịnh Thanh mặc dù miễn cưỡng lắng nghe xem
Quan Quan nói gì, nhưng không hiểu được ý của Quan Quan, “Chị có bị
thương gì đâu, sao em lại hỏi như vậy?”
“Chị đừng lừa em, chị
Vịnh Thanh, em nhìn thấy rồi.” Quan Quan nói xong lại khụt khịt mũi, hai bàn tay nhỏ lạnh cóng nắm chặt tay của cô không chịu thả ra, “Em biết
chị sợ em lo mới không nói gì cả, rõ ràng bệnh nặng đến nỗi không đi nổi mà cứ nói với em rằng mẹ rất khỏe, em đã mười hai tuổi rồi, em không
phải đứa ngốc, em biết mẹ bệnh rất nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Chị Vịnh Thanh, xin chị đừng học mẹ em được không? Để em đưa chị đi khám,
em không muốn làm một người chẳng biết gì cả, cái gì cũng không biết,
hay suy nghĩ lung tung một mình, như vậy quá đau khổ, xin chị, chị Vịnh
Thanh, đi khám với em, em mang theo hết tiền tiêu vặt đây rồi, chắc là
rất nhiều, đủ tiền chữa trị.”
Long Vịnh Thanh vẫn cứ không hiểu,
trước khi chúc Quan Quan ngủ ngon, dáng vẻ của cô trông rất đau đớn hay
sao? Sao lại làm Quan Quan lo lắng đến mức này?
Hơn nữa, trước
đây cô chưa từng biết, hóa ra Quan Quan bé nhỏ luôn biết bệnh tình của
mẹ, luôn sống trong nỗi sợ hãi mất đi người thân, nhưng lại làm ra vẻ
không hề biết gì, vẫn vui vẻ làm theo ý nguyện của mẹ, mỗi kì nghỉ đông
và nghỉ hè đều đến thôn Long Sơn, mỗi ngày đều nhìn thấy đám trẻ vô lo
có bố mẹ khỏe mạnh chơi đùa cùng, trong lòng Tiểu Vi Trần rốt cuộc là đã khổ tâm đến mức nào?
Quan Q