Polaroid
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

uan đôi lúc cũng nấp vào một góc nào

đó, âm thầm ngồi nhìn trời một mình, nhưng mọi người đều nghĩ cậu nhớ

nhà. Cô chưa hề để ý đến nội tâm của cậu, không những cô, e rằng tất cả

những người hay chơi cùng Quan Quan, bao gồm cả mẹ Long chắc cũng chưa

từng để ý tới.

“Quan Quan, chị biết em lo cho mẹ, nhưng mà chị

không sao thật mà. Nếu như em nhớ mẹ ngủ không được, vậy chị cũng không

ngủ, ngồi chơi với em được không.” Long Vịnh Thanh cảm thấy mình quá

thất bại trong cái trò làm chị, Quan Quan bé nhỏ thế mà đã biết bảo vệ

cô, còn cô thì sao, cái gì cũng không nghĩ cho Quan Quan, chỉ biết để ý

đến những thú vui của mình.

Quan Quan vẫn một mực lắc đầu, lấy

bùa hộ mệnh hoa anh đào từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt Long Vịnh

Thanh, “Chị Vịnh Thanh, khi em đi vệ sinh, ngang qua phòng tắm, nhìn

thấy cái này rớt trong đó, vào nhặt lên, rồi em nhìn thấy áo quần của

chị... Em thấy hết rồi, trên đó toàn là máu, nếu như chị không bị thương sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

“À... Cái đó là...”

Long Vịnh Thanh tỉnh ngộ, cuối cùng cô đã hiểu tại sao Quan Quan lại bị sợ

hãi đến mức này. Đây là lần đèn đỏ đầu tiên của cô, hơn nữa cô lại hay

nghịch ngợm, quần vừa mới thay được vài tiếng là đã làm dơ, chiếc quần

cuối cùng thay ra kia còn kinh khủng hơn nữa, ướt đỏ một bên mông, mẹ

Long giận đến nỗi không thèm giặt cho cô, bảo cô để trong phòng tắm rồi

mai tính.

Không ngờ lại bị Quan Quan nhìn thấy, giờ phải giải thích như thế nào đây.

“Cái đó, Quan Quan, không phải chị bị chảy máu, mà là không cẩn thận làm đổ

bình mực đỏ, rồi ngồi lên đó, sợ mẹ nhìn thấy sẽ bị mắng, cho nên mới

lặng lẽ giấu vào trong nhà tắm.” Long Vịnh Thanh nói dối không hề chớp

mắt lấy một lần, vừa nói, vừa vén tay áo, ống quần lên cho Quan Quan

xem, “Em nhìn này, chỗ nào cũng bình thường, không hề có vết thương.”

“Thật không ạ?” Đôi mắt đỏ hoe của Quan Quan chớp chớp nhìn Long Vịnh Thanh,

thấy trên tay chân vẫn bình thường, không có vết thương, thần sắc mới

dịu lại đôi chút, “Chị Vịnh Thanh, chị không bị thương thật à?”

“Thật mà, chị thề, nếu như bị thương, chị nhất định sẽ nói cho em trước tiên, hơn nữa có bùa hộ mệnh bảo vệ, sao chị lại bị thương được?” Long Vịnh

Thanh lấy bùa hộ mệnh trên tay Quan Quan, nhét lại vào túi áo trên

người, “Nếu như chị bị thương thật, chắc chắn sẽ nói cho em biết, em đưa chị đi bác sĩ được không?”

“Sau này em sẽ làm bác sĩ.” Đến lúc

này Quan Quan mới cười được, dần dần thả lỏng cánh tay của Long Vịnh

Thanh, “Sau này em sẽ tự mình khám bệnh cho chị Vịnh Thanh, cho dù là

chị hay là mẹ, em đều chữa trị cho lành hết, em không muốn mất đi bất kỳ một người quan trọng nào cả.”

Khi nói chuyện, ánh mắt của Quan

Quan làm Long Vịnh Thanh hết hồn, sự kiên định và chịu đựng đó làm cho

cô cảm thấy lạ lẫm, đó hoàn toàn không phải là tâm tư mà lứa tuổi của cô có thể hiểu được, tâm tư đó làm cô cảm thấy nặng nề, thế rồi cô vỗ vỗ

vào đầu Quan Quan, bắt cậu mau đi ngủ, kết thúc lần nói chuyện này.

Mấy ngày hôm sau, Quan Quan đặc biệt quan tâm đến Long Vịnh Thanh, gần như

là không rời khỏi cô nửa bước, đến khi kết thúc kỳ đèn đỏ, khôi phục lại dáng vẻ mạnh khỏe như rồng như hổ trước đây mới thấy yên tâm. 3.

Mùa thu năm sau, Long Vịnh Thanh đã dần dần “luyện thành công” khả năng đặc biệt, khi cô quên mất chuyện đã nghe trộm được sau khi đánh nhau với

Vịnh Lục, ông trời lại đùa giỡn với cô lần nữa.

Đa số nữ sinh lớp chín bắt đầu dậy thì, vòng một bắt đầu có những đường cong nhấp nhô, mẹ Long lần đầu tiên mua áo lót cho Vịnh Thanh và Vịnh Lục, dặn dò hai chị em phải mặc vào. Vịnh Lục vui vẻ tiếp nhận những thay đổi của cơ thể,

sau khi mặc áo lót, đi đứng bắt đầu ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu, có vẻ rất hài lòng với những đường cong trên cơ thể mình, còn Long Vịnh Thanh thì không thích mặc áo lót chút nào, cô cảm thấy thật rườm rà, hơn nữa

sau khi mặc áo lót vào, vòng một lộ rõ quá, luôn cảm thấy ngại ngùng,

thế nên vẫn mặc chiếc áo lá cũ, âm thầm giấu áo lót xuống dưới gối.

Nhưng, ngay sau đó cô đã phải nếm mùi đau khổ.

Lớp học của cô, thứ ba và thứ sáu hàng tuần đều có hai tiết thể dục. Bởi vì môn thể dục nằm trong phần thi bắt buộc lên các trường cấp ba, môn thể

dục mà thường xuyên bị các thầy giáo ngữ văn và anh văn trưng dụng dần

dần được coi trọng, cho nên tất cả các thầy cô giáo thể dục lại sục sôi

khí thế như những người dân trong vùng giải phóng, dồn hết sức lực luyện tập cho những học sinh có điểm thể dục yếu kém vì hay nghỉ học, làm sân vận động luôn xuất hiện những cảnh tượng kẻ ngã người té vô cùng thê

thảm.

Lớp của Long Vịnh Thanh cũng không có gì may mắn hơn, môn

thể dục hôm nay, liên tục hai tiết đều kiểm tra chạy tám trăm mét, đa

phần các bạn trong lớp đều không đạt yêu cầu, trong đó có mặt Long Vịnh

Thanh, người thường xuyên giành giải quán quân trong tất cả các nội dung chạy ngắn các loại. Thầy giáo thể dụng rất kinh ngạc, sau khi tan học

gọi Long Vịnh Thanh lại nói chuyện.

“Long Vịnh Thanh, hôm nay em

làm sao thế hả?” Thầy giáo thể dục có vóc dáng khỏe mạnh với l