
gủ được bao lâu. Khi trời
tối, cô thức giấc bởi một tràng gõ cửa liên hồi, cô mơ màng bò xuống đi
ra mở cửa, nhìn thấy Quan Vi Trần ăn mặc chỉnh tề, có dáng vẻ của một
người thanh niên ưu tú của xã hội. Anh đứng ở cửa phòng cô, nhìn thấy
quần áo xộc xệch, mắt ngái ngủ lờ đờ của cô, không biết làm cách nào
phải lắc lắc đồng hồ trên tay, “Tiểu thư, là cô hẹn tôi tám giờ ăn tối ở Đông Phong Viên. Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, cô còn chưa chuẩn bị
gì cả, điều này quá là không chuẩn mực chút nào phải không? May mà tôi
dự đoán trước được, chạy đến đây trước xem thế nào, nếu không nhất định
là lại ngốc nghếch đứng đợi ở đó lâu lắm mới có thể gặp được người hẹn
hò với tôi.”
“Hả? Đã bảy giờ rưỡi rồi cơ à? Chị cứ tưởng chị mới
ngủ nửa tiếng đồng hồ thôi.” Long Vịnh Thanh gãi gãi đầu cố căng mắt lên mời Quan Vi Trần vào phòng, rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa
mặt.
Trong khoảng thời gian này, họ đều không nói gì nữa, không
khí hình như rất tự nhiên, không ai nhắc đến việc tranh cãi hôm trước ở
thôn Long Sơn, giống như việc đó chưa từng xảy ra vậy. Từ lần gặp nhau
này, gặp nhau giả ngốc đã trở thành cách thức gặp gỡ của họ, cho dù đã
từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần gặp mặt nhau là tuyệt nhiên có thể xóa bỏ đi những ký ức không vui vẻ trong đầu. Quan Vi Trần đi vào phòng khách, theo thói quen giúp cô thu dọn tạp chí và quần áo đang vứt lung tung ở
đó, bật cười lắc lắc đầu, khả năng đặc biệt có thể thay đổi ký ức, hình
như anh cũng sắp học được rồi.
Long Vịnh Thanh chuẩn bị xong
xuôi, lên xe của Quan Vi Trần, đã bảy giờ năm mươi phút. Trên đường đi,
Quan Vi Trần không ngừng tăng tốc, Long Vịnh Thanh có chút chột dạ nhìn
qua anh nói: “Không cần gấp vậy đâu, dù sao ăn muộn một chút cũng chẳng
sao.”
“Đến đúng giờ vẫn tốt hơn, nếu không, chị đến đó làm sao ăn nói với sếp Hồ?” Anh một tay lái xe, quay đầu qua nhìn cô, đôi môi
nhướn lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, “Bây giờ có thể nói sự thật cho
em nghe được rồi, đã ngồi trên xe rồi, không sợ em không đi nữa đâu.”
“Làm sao mà em biết được?” Mặc dù cô biết anh hiểu cô, nhưng khi bị hỏi thẳng như thế, Long Vịnh Thanh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
“Em không ngây thơ đến nỗi đến bây giờ vẫn đang mộng tưởng chị chủ động mời em đi ăn cơm, hơn nữa địa điểm còn là Đông Phong Viên, một bữa cơm có
thể tiêu tốn hết nửa tháng tiền lương của chị...” Vi Trần vẫn cười, nụ
cười rất đẹp mà cũng rất ấm áp. Bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười đó cũng đều
bị đắm chìm vào đó, “Chị đang nghĩ gì em đều biết rất rõ, đừng quên
rằng, em đã từng là bác sĩ tâm lý của chị, chị là bệnh nhân đầu tiên của em.”
Những lời nói này đều không phải là giả. Sau khi xảy ra sự
kiện Triệu Ngôn Thuyết, tinh thần và tâm lý Long Vịnh Thanh đều có vấn
đề, Quan Vi Trần đề nghị đưa Long Vịnh Thanh đi Nhật Bản, anh nói rằng
thay đổi môi trường có thể có ích đối với việc hồi phục cho cô, hơn nữa, ở Nhật Bản, anh có quen với một bác sĩ tâm lý, có thể giúp đỡ Long Vịnh Thanh điều trị tâm lý. Ba Long, mẹ Long vốn có đôi chút không yên tâm,
nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Long Vịnh Thanh, thật sự
cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Kỳ thực
Long Vịnh Thanh chẳng bị bệnh nặng gì cả, chỉ là bị sốc quá mạnh, nhất
thời không có cách nào chấp nhận sự thật. Ở Nhật Bản, Quan Vi Trần đưa
cô đi gặp một bác sĩ tâm lý mà anh quen biết, một vị tiến sĩ tâm lý, Hoa kiều Nhật Bản, bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn nói với Quan Vi Trần, bệnh nhân
gặp phải cú sốc quá mạnh, thực ra không cần thiết cử nhất định phải ép
cô chấp nhận sự thật đó, điều trước tiên cần phải làm là dẹp tan nỗi sợ
hãi trong lòng của cô, giống như một người bệnh bị thương ngoài da vậy.
Nếu như người đó sống chết không để bác sĩ tiếp cận, thì đừng nói đến
việc chữa trị và làm lành viết thương. Trước hết cần phải gần gũi với
cô, sau đó mới dần dần “lau rửa” vết thương của cô, rồi sau đó tìm thời
cơ cho cô thêm một liều thuốc mạnh mà có hiệu quả. Quá trình lâu dài
này, bác sĩ nhất định phải có tính nhẫn lại.
Quan Vi Trần nghe
bác sĩ giảng giải như vậy, suy nghĩ một lúc, quay trở về trường, đổi
chuyên ngành của mình thành tâm lý học, anh muốn làm bác sĩ của Long
Vịnh Thanh. Bởi vì anh biết, trên thế giới này không có ai có tính nhẫn
lại bằng anh, vì vết thương của cô nên chịu tốn thời gian mấy năm, thậm
chí là mười mấy năm, ở bệnh cạnh cô, hết lòng dạ chữa trị cho cô.
Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tôn và sự hỗ trợ của một vài loại thuốc, tinh
thần của Long Vịnh Thanh dần dần được hồi phục lên rất nhiều. Những lúc
rảnh rỗi, cô đã có thể tự đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, chứ
không phải hàng ngày cứ ngẩn ngơ ngồi một chỗ nữa. Nửa năm sau, cô đã có thể chủ động cầm quyển truyện cười lên, lật đọc từng trang, đôi lúc còn bật cười lên một chút.
Mùa xuân, Quan Vi Trần đưa cô đến
Hokkaido ngắm hoa anh đào. Lần đầu tiên nhìn thấy “hoa đào rơi xuống như bông tuyết”, cô phấn chấn đến nỗi hét to lên, chạy suốt từ đầu đường
đến cuối con người, chơi nhảy lò cò với các bạn nhỏ không cùng ngôn ngữ. Anh đứng