Teya Salat
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

h đành phải ôm lấy ngực, buồn bã không nói lên lời, lặng lẽ nắm chặt tay lại thành một nắm đấm. Tuổi thanh xuân của họ bị chôn vùi dưới đống hoang tàn đó, rất nhanh sẽ có

người đến san bằng đống hoang tàn đó đi, phủ lên một lớp bùn đất, lấy

chất dinh dưỡng dưới đống hoang tàn kia để trồng đủ các loại hoa. Chỉ có điều, cô không có niềm tin, trên mảnh đất có tuổi thanh xuân quá đỗi

thê thảm kia của cô, có thể nở ra những bông hoa đẹp được hay không?

1.

Lái xe vội vàng suốt cả quãng đường, thế mà đến Đông Phong Viên vẫn trễ mất mười mấy phút. Sếp Hồ sốt ruột dẫn Lý Tịch ra đứng đợi ở cổng, nhìn

thấy Long Vịnh Thanh và Quan Vi Trần sánh đôi từ bãi giữ xe đi vào mới

thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười bước qua đón họ.

Sau màn chào hỏi khách sáo, sếp Hồ nắm lấy tay Quan Vi Trần như một người

bạn cũ đã lâu không gặp bước trước vào phòng ăn đã đặt trước, Lý Tịch tò mò lấy vai huých vào vai của Long Vịnh Thanh, hỏi: “Bị cậu đánh, rồi

lại đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của cậu, còn đích thân lái xe đi đón

cậu, người em trai tốt như thế này tại sao cậu lại cho qua dễ dàng như

thế nhỉ? Theo tớ thì, cậu đừng đi tìm đàn ông nữa, phù sa không chảy ra

ruộng ngoài, chính là cậu ta.”

“Cậu nói tầm bậy tầm bạ gì thế?

Bọn tớ quen nhau quá lâu rồi, lại lớn lên cùng với nhau nữa, điểm tốt

điểm xấu gì cũng biết hết rồi, hoàn toàn không thể bắn ra điện để hút

nhau, làm sao mà có thể yêu nhau được?” Long Vịnh Thanh liếc mắt nhìn

đứa bạn Lý Tịch nhiều chuyện, “Con thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu có hiểu không hả?”

“Đó là vì cậu chưa gặp được cỏ non, gặp phải cỏ non,

xem ai giành nhanh hơn.” Lý Tịch không đầu hàng, tiếp tục truy hỏi tiếp, hơn nữa còn kèm theo ngôn ngữ cơ thể, giơ tay xoa xoa bóp bóp trên

người cô, “Đừng làm ra vẻ ta đây trong trắng, tốt hay không phải dùng

thử một chút mới biết được, cứ xoa bóp sờ soạng một lần như thế này này, như thế này này, hoặc thử lên giường với nhau một lần xem, tớ không

tin, giữa hai người chẳng lẽ không có một chút hấp dẫn nào?”

“Lên giường cũng không có cảm giác, khi cậu ấy mười tuổi, tớ đã ngủ cùng cậu ấy rồi.” Long Vịnh Thanh sợ nhột, vừa phải tránh người trốn Lý Tịch,

vừa cầm túi xách giơ lên đánh vào cô ấy, cười nói đùa giỡn với Lý Tịch,

“Cậu nói thế làm giống như tớ dâm đãng lắm ấy, tớ vẫn chưa bị thất thân, đang còn hy vọng vào cái đó để trù tính gả cho một cậu công tử nhà giàu nào đó đây.”

Long Vịnh Thanh từ nhỏ đến lớn đều có một đức hạnh

như vậy, khi nói dối không cần viết bản thảo trước. Có điều, khi nói ra

câu “lên giường cũng không có cảm giác”, cô vẫn không kìm được cảm thấy

hơi chột dạ, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, hai cơ thể

quấn quít lấy nhau, những tiếng hít thở nặng nề, còn có cả những giọt

nước mắt rơi suốt đêm vì cảm thấy xấu hổ nữa. Lên giường cũng không có

cảm giác, kiểu nói này, ai mà tin cho được?

Đông Phong Viên là

khách sạn năm sao duy nhất, hào nhoáng nhất của thành phố K. Thành phố K tuy là một thành phố nhỏ nhưng mấy năm gần đây tình hình phát triển

kinh tế rất tốt, hơn nữa xung quanh có sông núi bao quanh, dần dần nhận

được sự ưu ái của những người có tiền, chọn nơi đây làm điểm đến du lịch tuyệt vời trong những kỳ nghỉ hoặc dưỡng lão. Những nơi ăn chơi, mua

sắm cao cấp của người có tiền mở ra cũng rất được ưa chuộng, cứ lấy Đông Phong Viên ra làm ví dụ, tình hình kinh doanh những năm gần đây càng

ngày càng tốt, rồi đến mức nếu như không đặt bàn trước vài ngày sẽ không có chỗ ngồi. Nghe nói tập đoàn Phong Hoa đã nhìn trúng miếng đất vàng

này rồi, đang thương lượng với những đơn vị liên quan, chuẩn bị xây dựng một khách sạn cao cấp tại thành phố K, sở dĩ sếp Hồ lại sốt sắng mời

Quan Vi Trần đi ăn cơm, ngoài việc trao đổi những công việc của địa điểm trồng hoa và cây cảnh ra, còn muốn moi một ít thông tin có liên quan về dự án đầu tư khách sạn. Lại nghe nói rằng con trai của sếp Hồ mới mở

công ty trang trí nội thất, nếu như trúng thầu việc trang trí nội thất

cho khách sạn mới này, kiếm được tiền thì không nói làm gì, chủ yếu là

bắn một tràng pháo vào ngành giải trí nội thất, là một việc tốt đến nỗi

thắp hương cầu xin còn chưa chắc có được.

Trong bữa ăn, sếp Hồ và Lý Tịch liên tục chúc rượu, chuyện nọ xọ chuyện kia, luôn vô tình mà cố ý đả động đến dự án đầu tư khách sạn mới của tập đoàn Phong Hoa. Quan

Vi Trần cũng được xem là khá kín tiếng, trả lời nước đôi với sếp, ăn đến nửa bữa cơm rồi mà vẫn không hề hé lộ ra nửa câu thông tin có ích, Lý

Tịch lại qua rót rượu, Quan Vi Trần bắt đầu từ chối nói tửu lượng không

tốt, nói rằng mình không được uống quá nhiều, sếp Hồ liền trêu ngươi,

chỉ vào Long Vịnh Thanh hét lên, “Vịnh Thanh, cô làm chị thì phải thay

cậu ấy uống một ly, đừng có mải lo ăn như thế.”

Long Vịnh Thanh

đang cúi đầu ăn món cá sốt tương vừa được đưa lên, đột nhiên bị gọi

trúng tên, vội vàng ngẩng đầu lên, tương dính đầy lên mặt. Cô đương

nhiên là không phát hiện ra, cả khuôn mặt dính đầy tương nở nụ cười với

sếp Hồ, “Sếp Hồ đánh giá em cao quá rồi, tửu lượng của em cũng tệ l